[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 20:




Song Tử suýt chút nữa là rớt hai con mắt ra ngoài, cái gì vậy, chẳng phải Kim Ngưu nói là chiều nay sẽ đi học thêm sao, cái quái quỷ gì mà lại xuất hiện ở đây chứ? Vôthức cầm lấy chiếc lá từ chậu cây làm vật ẩn thân, Song Tử chăm chú quan sátđôi nhân vật chính.
Thiên Bình ngơ ngác mất cả lúc, đôi mắt mông lung nhìn đoá hoa rực rỡ trong tay, lại nhìn Kim Ngưu đang gãi đầu nhìn mình. Cô mấp máy môi, không nhịn được ngấn lệ nơi khoé mi, cô khụt khịt mũi, giọng lạc đi:
- Không... không sao...
Tronglòng cô bắn pháo hoa như điên. Kim Ngưu, ôi trời ơi, sao lại bày ra cái trò này trước bao nhiêu là người vậy, muốn làm cho cô xấu hổ chết hay sao. Lại còn tặng cả hoa, ăn mặc đẹp đẽ, hùng hồn tuyên bố như vậy, tên này tưởng đây là lễ cầu hôn hay sao. Thiên Bình định thần nhìn lại, suýt nữa ngất luôn tại chỗ. Mười một bông hoa, là mười một bông hoa...
- Mình tha lỗi cho cậu.
- Thật sao?
- Thật...
Kim Ngưu nhìn thấy cô gật đầu rồi thì không khỏi thở một hơi nhẹ nhõm, miệng không tài nào khép lại được. Hoá ra mười một bông hoa có thể dỗ cô như vậy! Thế mà Kim Ngưu không biết đấy, cậu vui vẻ bước tới đưa tay lau nước mắt trên má Thiên Bình, không thèm để ý xung quanh đã bàn tán tới tận mây xanh.
Cậu quay người lại, định dắt Thiên Bình ra một chỗ riêng, nhưng trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi bỗng đứng chôn chân tại chỗ khi phát hiện Song Tử cũng đang trố mắt nhìn ngược lại mình.
Kim Ngưu chợt nhớ lại ban sáng.
"Tao phải đi học thêm môn Hoá nữa."
"Tao bận ở nhà trông nhà."
Im lặng nhìn nhau vài giây, cuối cùng, Song Tử là người lên tiếng xé tan bầu không khí quỷ dị:
- Tao không biết mày, mày không biết tao, hai chúng ta là người xa lạ!
Bảo Bình ngẩn ngơ nhìn, có ai cho cô biết cái quái gì đang xảy ra không?
...
Hết giờ làm thêm, Thiên Bình bước ra quán và phát hiện Kim Ngưu vẫn đang ngồi đợi mình ở băng ghế đá dưới tán cây. Cô ái ngại bước đến ngồi cạnh cậu, trên tay ôm khư khư đoá hoa hồng rực đỏ. Giữa cái nắng gay gắt đổ lửa, tán cây xanh bao lấy một khoảng sân, không khí vô cùng mát mẻ.
- Lần sau cậu không cần làm vậy đâu... - Cô vẫn còn nhớ những ánh nhìn khán giả hồ hởi xung quanh mà không chịu được, gò má đỏ ửng lên vì xấu hổ.
- Mình đâu còn cách nào khác. Mình đã mua sách đền cho cậu nhưng cậu vẫn giận mình thế thì mình biết làm sao? - Kim Ngưu thật thà đáp.
Thiên Bình bật cười, những ngón tay dịu dàng thanh mảnh chạm nhẹ lên cánh hoa tươi, tim không tự chủ lại đập rộn ràng hơn bao giờ. Mấy chuyện tặng quà này có lẽ cậu ta không thể tự mình bày ra, nhưng cô vẫn cầm chặt bó hoa rồi khẩn trương hỏi:
- Nè Kim Ngưu, sao cậu lại tặng mình mười một bông hoa?
- Hả? Có vấn đề gì sao? Cô bán hàng bảo là tặng mười một bông thì đối phương sẽ hết giận!
Ban đầu Kim Ngưu không tin, nhưng bây giờ cô ấy không còn mặt nặng mày nhẹ nữa thì Kim Ngưu quả thật phục sát đất. Cậu vẫn còn nhớ rõ trưa hôm nay khi đi mua hoa, cô bán hàng đã che miệng cười ý nhị rồi thắc mắc:
- Không biết con mua hoa tặng cho ai?
- Dạ, tặng bạn cô ạ!
- Bạn trai hay bạn gái?
- Bạn gái ạ! Mà cô có biết hao nào đẹp đẹp mà làm bạn ấy hết giận con không?
Cô bán hàng mỉm cười rồi thuần thục gói bó hoa hồng lại, nói với cậu rằng nếu là bạn gái thì hãy chọn mười một bông hoa hồng, như vậy thì cô ấy sẽ hết giận ngay tức khắc. Kim Ngưu từ trước giờ mờ mịt ở khoản này nên liên tục gật đầu như gà mổ thóc, người ta nói sao liền nghe vậy ngay.
Vốn đã lường trước là sẽ như vậy, nhưng sự khờ khạo của Kim Ngưu khiến Thiên Bình vừa buồn cười vừa xấu hổ. Cô húng hắng vài tiếng, cố gắng kiềm chế để đôi môi mỏng không nhếch lên rồi bày ra bộ dáng nghiêm túc:
- Tha cho cậu lần này. Thứ bảy mình sẽ lại đến nhà cậu, nhớ ôn bài cho kĩ!
- Được, mình sẽ đọc một lần mười quyển sách cho cậu! - Kim Ngưu được nước vẩy tay chém gió.
Thiên Bình dĩ nhiên sẽ không thèm nghe Kim Ngưu bốc phét.
Mỉm cười nói hai tiếng tạm biệt, Kim Ngưu bắt đầu đạp xe chạy ra con đường lớn, phơi mình giữa cái nắng chiều nóng rực. Dõi mắt nhìn theo bóng cậu hoà vào dòng người chen chúc tấp nập, Thiên Bình lại lần nữa đưa tay miết nhẹ lên những cánh hoa hồng. Đôi mắt lấp lánh nước khẽ chớp, tim đột ngột rung rinh.
Thiên Bình bỗng thấy lòng mình vô cùng ấm áp.
...
Ngón tay trỏ thon dài vươn đến ấn nút dừng, trên màn hình của camera quay lại văn phòng trước giờ thi, nơi có một bóng dáng mơ hồ không rõ nét bước đến lục lọi cặp của cô giám thị, lấy ra sơ đồ chỗ ngồi của phòng thi, quét mắt qua rồi thận trọng bỏ về chỗ cũ.
Nam Phong hơi cười cười.
- Chà, bị phát hiện nhanh thật.
Cô giáo Thảo nóng hết cả mặt, sao học trò này ngỗ nghịch như vậy? Phải đối chứng với việc sai trái mình làm, cô còn tưởng đứa nhóc này sẽ cúi đầu ăn năn xin lỗi hoặc lươn lẹo hơn thì tìm cách thoái thác chối bỏ. Không nghĩ đến thằng bé lại bày ra vẻ mặt như chuyện giỡn chơi, giống như có một hạt bụi vươn trên nếp áo, không lọt vào mắt, càng không đáng để tâm.
- Cô cần em xin lỗi bạn Xử Nữ ngay lập tức!
- Rồi rồi, em sẽ xin lỗi bạn ấy!
Nam Phong nhún vai, ánh mắt chuyển hướng sang một nữ sinh đang ngồi trên ghế cách đấy không xa, những ngón tay bấu lên nếp váy xanh khẽ khàng động đậy. Xử Nữ đã được minh oan, nhưng cô có chút tự không hiểu bản thân khi không thấy hả hê như đã tưởng tượng. Nam Phong lê bước chân tiến đến, cười nói:
- Xử Nữ, mình xin lỗi cậu nhé!
Hoàn toàn chẳng có chút thành tâm hối lỗi nào, mà chỉ giống như lời chào xã giao mỗi buổi gặp gỡ, thậm chí còn pha chút cợt nhả không nghiêm túc. Xử Nữ lừ mắt nhìn cậu:
- Trông cậu vẫn vui vẻ quá, nhớ quét dọn hành lang phòng tự học cho sạch sẽ nhé!
- Hờ hờ...
- Được rồi Xử Nữ, bây giờ em có thể về lớp. - Cô Thảo nắm lấy tay cô. - Không cần phải lo đâu, trường sẽ sắp xếp cho em thi lại vào hôm khác.
- Cảm ơn cô ạ, vậy em về lớp. - Xử Nữ mỉm cười.
Như một cơn bão nhỏ làm loạn trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng qua đi, Xử Nữ cũng sớm không còn thấy quá buồn bực tức giận như lúc đầu. Len lỏi giữa dòng người đông đúc trên hành lang, cô tìm đường về lớp, nhưng đầu óc không nhịn được lại nghĩ những chuyện vẩn vơ. Tuần sau cô mới được thi lại, trong khi thứ bảy này là có buổi sinh hoạt ngoại khoá rồi.
Vậy cũng có nghĩa là, cô đã bị bỏ lại trong chính cuộc đua mà mình đã bày ra với lớp trưởng Ma Kết.
Lúc cô về đến lớp, cậu ta đang đứng trên bục giảng, giọng nói điềm tĩnh một màu phổ biến về các hoạt động sắp tới.
- Thứ hai tuần sau là bắt đầu học lớp ngoại khoá rồi, các cậu có thể xem thời khoá biểu lên lớp ở bảng tin của trường, ngoài ra hôm đó trường cũng sẽ dán kết quả thi chất lượng.
Ma Kết gõ gõ viên phấn lên bàn giáo viên, những thanh âm tuy nhỏ nhưng có sức ảnh hưởng quá lớn, lấn át mọi tạp âm xung quanh. Ma Kết đọc xong dòng thông báo, trong tầm mắt vô tình xuất hiện bóng dáng Xử Nữ lướt qua. Cô đi về phía bàn mình rồi chậm chạp ngồi xuống, chống cằm thẩn thơ nhìn ra cửa sổ. Cô không vui. Rõ ràng là được minh oan nhưng cô không hề thấy vui, chán nản day nhẹ hai bên thái dương rồi thở dài nặng nề nhìn vào bài học trước mắt.
Ma Kết thấy vậy liền bước xuống chỗ cô, rất tự nhiên để một xấp giấy A4 lên bàn. Xử Nữ vì sự xuất hiện của cậu ta mà nhướn mắt ngạc nhiên, cái gì đây.
- Các câu đố vui tôi sưu tầm trên mạng, cậu có thể tham khảo. - Ma Kết nói rất nhanh nhưng lại né tránh ánh nhìn của Xử Nữ.
- E hèm...
Sư Tử ngồi ngay bên cạnh lớp phó không biết vì sao đột nhiên ho nhẹ, cậu lấy tập che đi nụ cười đểu cáng. Kéo theo đó là một trận xì xào bán tàn cùng đủ thể loại ánh mắt chĩa vào hai cán bộ lớp làm Ma Kết không tài nào tự nhiên như trước. Cậu ta không biết có phải thẹn quá hoá giận hay không mà gõ nhẹ cây thước dày năm phân lên bàn, giọng gắt gao hơn hẳn:
- Bàn tán cái gì, có muốn ở lại làm bài tập không?
- Không muốn, không muốn!
- Muốn xem cẩu lương cơ!
Thân là lớp trưởng gương mẫu, Ma Kết không thể vì đám loi choi này mà mở miệng chửi thề.
Xử Nữ ngước mặt, hốc mắt dần nóng lên. Cô bất giác đưa tay dụi dụi mắt như để nhìn kỹ hơn xấp giấy in những dòng chữ đen kia. Ưu phiền âm ỷ không tan lại vì hành động của lớp trưởng mà một khắc bay biến hết thảy. Giữa những tiếng châm chọc không ngớt của đám bạn bên dưới, Xử Nữ đột nhiên bật cười rồi ngẩng mặt lên, ánh mắt ngập tràn cảm kích.
- Cảm ơn cậu!
...
Ngoại trừ những người cần không gian yên tĩnh để chuyên tâm học tập, thì bình thường chẳng ai tới phòng tự học làm gì.
Nhưng Thiên Yết thì khác. Nhét chiếc điện thoại cảm ứng vào túi, Thiên Yết vờ ra khỏi lớp để đi ăn, nhưng bước chân lại rẽ hướng ra đằng sau dãy lầu khối mười hai để đến lầu tự học. Nhân thời gian ra chơi còn nhiều, cậu muốn thư thả giải trí một chút, bằng cách... xem những video không hợp lứa tuổi.
Biết là không hợp, nhưng cũng giống như những lời cảnh báo vô nghĩa khác, Thiên Yết làm như không thấy.
Phòng tự học thường xuyên bị bám bụi, không có mấy ai tới, không gian trầm mặc yên tĩnh giữa ngôi trường đông đúc ồn ào. Thiên Yết bước từng bước lên phòng, không gian im ắng đến mức tiếng giày thể thao di nhẹ trên nền gạch cũng tạo nên âm thanh chói tai, làm cho nam sinh đang lau hành lang với tốc độ rùa bò ở đằng kia bất giác nhướn mày quay lại.
Thiên Yết chép miệng đảo mắt nhìn một lượt Nam Phong đang lau sàn, mà tên ấy cũng đang nhìn lại cậu bằng ánh mắt chẳng có gì gọi là thân thiện, rồi sau đó coi cậu như không khí mà tiếp tục công việc của mình.
Nước sông không phạm nước giếng, huống hồ Thiên Yết cũng không điên mà rảnh rỗi chọc ghẹo vào cậu ta nên chỉ nhanh chóng lướt qua. Thiên Yết tiếp tục sải chân bước đến phòng tự học, chân mày thoáng nhướn lên ngạc nhiên khi thấy cửa đã mở từ lúc nào.
Có người.
Đó là Cự Giải.
Cô ấy đang ngồi một góc trong phòng, những ngón tay dịu dàng lướt từng trang giấy mỏng của một quyển sách văn học dày cộm. Cô chăm chú đọc sách nên không nhận ra sự xuất hiện của Thiên Yết, đôi môi mỏng còn bật ra từng nốt nhạc nhỏ. Đó là một bài hát xưa, tuy rằng rất ít nghe thể loại này nhưng khi cô mới hát được vài câu, Thiên Yết đã biết đó là bài hát nào.
Bởi vì trong kí ức của những ngày còn non trẻ, cậu cũng đã từng được nghe những câu hát y như vậy.
"Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay...
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời."
Thiên Yết bỗng thấy bồi hồi, có chút nôn nao không rõ. Không có nhạc đệm, chỉ có lời. Cự Giải hát sai rất nhiều chỗ, giọng cũng non nớt không hay, nhưng lại có sức cuốn hút riêng biệt, ít nhất là đối với cậu. Thứ âm thanh này vô hình vẽ ra một con đường mòn, chầm chậm dẫn Thiên Yết quay trở về năm tháng cũ xưa.
Có một đứa bé gái mặc chiếc váy màu xanh lam, tay nắm chặt đầu dây giữ cho con diều bay trên bầu trời lộng gió. Đồng ruộng mênh mông một màu xanh, tia nắng chiều cuối cùng vương lại trên tán cây hoàng hậu. Kí ức dường như mờ nhạt, rồi càng ngày càng hiện rõ hơn, chính là tiếng hát non nớt lẫn trong cơn gió mùa thu.
"Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai.
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời..."
Thiên Yết chầm chậm bước tới, mà âm thanh ấy vẫn cứ mải miết vang lên.
"Em xin tuổi nào...còn tuổi nào cho nhau...
Trời xanh trong mắt em sâu.
Mây xuống vây quanh giọt sầu." *
Thiên Yết bước đến, ghì chặt lấy bàn tay thanh mảnh kia, từ cổ họng chợt bật ra những lời nói trong vô thức.
- Na, là cậu, đúng không?
* Bài hát "Còn tuổi nào cho em" - một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.