Tuyết Vũ đẩy lui quân thù, mặc dù không thể nói là đại thắng, nhưng cũng là vượt qua sinh tử đại nạn. Cao Vô Cầu và Cố Sở chấn chỉnh ba quân, bắt đầu lập ra căn cứ mới trấn thủ ngay cửa biển.
Thiên Nguyên năm đó vì chiến dịch viễn chinh, đã âm thầm xây dựng trên Nguyên Hải rất nhiều cứ địa trung chuyển, thậm chí có cứ địa chỉ cách bờ không đến trăm vạn dặm, mỗi ngày có thể truyền tống đi về hàng triệu người.
Lâm Thanh Phong lần này công phá vành đai thất bại, gần nhất có lẽ sẽ không dám khơi mào đại chiến mới, nhưng chiến tranh nhỏ lẻ là điều không thể nào tránh khỏi.
Do đó, bọn hắn bắt buộc phải thiết lập thêm một vành đai phòng thủ mới ven vùng biển bắc, bảo vệ lãnh thổ khỏi những cuộc tấn công bất ngờ như chiến dịch viễn chinh vừa qua.
Vành đai mới thành lập, tình hình của cực bắc Tuyết Vũ dần ổn định lại. Quân lính bắt đầu xử lý chiến trường, thu thập xác người gửi về hậu phương, cùng giấy báo tử.
Từ Bình Liêu kéo dài cho tới chiến trường cực bắc, khoảng cách ước chừng mấy trăm vạn dặm, lúc này đây chỉ có màu đỏ máu, và muôn vàn xác chết. Quân đội Tuyết Vũ lang thang trên chiến trường, lượm nhặt từng mảnh xác đồng đội, người quen, không ai nói với ai lời nào. Bốn phương chỉ có tiếng thở dài, tiếng khóc và tiếng gió rít lạnh băng, hòa lẫn vào nhau lướt qua những vùng đất chết.
Nhiệm vụ không khó, nhưng có quá nhiều người chết, nhiều tới mức phải trải qua mấy tuần lễ, bọn họ mới có thể lượm nhặt hết được xác quân lính hi sinh, rút lui trở về cứ địa, bỏ lại phía sau là một vùng đất hoang tàn không còn sự sống.
Hôm nay Tuyết Vũ lại có mưa tuyết, dày thật dày. Những bông tuyết trắng tinh từ chín tầng trời đua nhau rớt xuống, điểm nhẹ lên nền đất lạnh tanh, tầng tầng lớp lớp như muốn lấp đi màu máu đỏ. Hàng trăm vạn dặm đất như vết thương trên da người, qua thời gian sẽ dần lành lại, nhưng vết sẹo vẫn sẽ còn lưu mãi mãi.
Chí ít, đối với mấy trăm triệu con người từng tham gia trận chiến, họ sẽ luôn luôn biết dưới lớp tuyết dày đẹp đẽ, là vết máu hằn sâu không bao giờ có thể lành lại.
Giữa mưa tuyết mênh mang trắng xóa, không có ai để ý thấy có người đang lang thang nơi đó. Hắn là một gã thanh niên trẻ tuổi, hơi cao gầy. Toàn thân mang theo một phần trường bào trắng, khiến cho người ta có cảm giác như hắn hòa vào trong bão tuyết.
Hắn dạo bước mà đi, giữa bão tuyết nhưng lại vô cùng vững vàng, long hành hổ bộ. Mỗi một bước chân đều in hằn trên mặt tuyết, không sâu, nhưng mặc cho tuyết có rơi rớt thêm bao nhiêu hạt đi chăng nữa, vẫn không thể lấp đầy nổi nó.
Hắn cứ thế bước đi, không biết đã bao lâu từ tận vùng Bình Liêu đến cực bắc, đôi mắt sâu mang theo nét trầm ngắm nhìn về vô định, trầm ổn đến mức người ta không thể nắm bắt được chút thông tin nào từ mắt hắn.
Cuối cùng, bước chân của hắn dừng lại ngay trước bờ băng giáp biển lớn, nhìn xuống dưới vùng nước biển lạnh giá, như đang suy tư điều gì đó.
Nguyên Hải sau tràng đại chiến dung nạp không biết bao nhiêu xác người, hàng vạn dặm ven bờ đã không còn là màu xanh nữa, mà chuyển thành màu máu.
Đứng ở trên cao nhìn xống, có chút ghê rợn gai người, thấp thoáng có ma khí trùng thiên và tà khí cuồng bạo, mỗi một lần đều ngưng tụ vào đầu ngọn sóng, phẫn nộ vỗ bờ khóc than.
Điều kỳ lạ là gã thanh niên lại không bị sự đáng sợ của nước biển làm cho lùi bước, hắn đứng đó rất lâu, sau đó bỗng nhiên cười một tiếng gieo mình vào dòng nước.
Hắn vừa mới tiến vào, cả thế giới bỗng nhiên vì đó mà cứng ngắc. Sóng biển như bị ngắt nhịp, đứng yên đến nửa ngày, mưa tuyết trên cao cũng ngừng rớt, tựa là bị đóng băng trong không khí.
- Ùng…
Một tiếng kinh thiên động địa, toàn bộ vùng biển to lớn như có cái gì bùng nổ từ bên dưới, dậy lên hàng loạt sóng thần to lớn.
Khí cơ đáng sợ hàng lâm thiên địa, ở trên đủ cao nhìn xuống, từ tận Bình Liêu cho tới cực bắc, những dấu chân của gã thanh nhiên như được điều gì kích phát, đạp sâu rất sâu vào lòng tuyết, đến lúc làm lộ ra vùng máu tươi phía dưới mới dừng.
Nhìn qua lỗ thủng, một cái hình ảnh vô cùng đáng sợ liền lộ ra trước mắt, máu tươi như nước ngầm, vậy mà đang âm thầm chảy xuôi dưới tuyết, theo mỗi lần sóng vỗ cuộn lên nhịp đập, không khác gì một cái mạch máu khổng lồ kéo dài mấy trăm vạn dặm.
Cũng chính vào thời khắc gã thanh niên nhảy xuống dưới đó, rất nhiều cường giả trên Nguyên Giới bỗng nhiên biến sắc, bàn tay che lấy ngực mình, nơi trái tim đang nhảy lên kịch liệt, như là bị người bóp nghẹt đau đớn.
Cao Vô Cầu vốn đang đả tọa chữa trị thương thế, sắc mặt đột nhiên tái mét, đau đớn che ngực nói không ra lời. Không chỉ mình hắn, mà cả Cố Sở, Hắc Minh Long và Vô Danh bên cạnh cũng không hề ngoại lệ.
Không ai biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chỉ có nhìn nhau kinh hãi. Mãi cho tới hơn nửa ngày, cảm giác này mới dần dần dịu xuống, bọn hắn lập tức hoành không biến mất, tích tắc sau đã xuất hiện ngay trên hư không nơi gã thanh niên nhảy xuống.
Đáng tiếc là tất cả bọn hắn không thể nhìn ra được điều gì khác lạ, những vết chân trên tuyết cũng đã biến mất không còn.
Bọn hắn càng không biết được, cách xa nơi đó trăm vạn dặm, tại cứ điểm của Thiên Nguyên, Lâm Thanh Phong đang ngồi đả tọa bỗng nhiên mở bừng hai mắt, lạnh lùng nhìn tới hư không, khẽ nói:
- Thương Sinh Đạo Tâm Đồ … Diệp Gia, các ngươi nợ ta sáu mươi triệu mạng người.
Đoạn, ông ta liền nhắm mắt, tựa như chưa bao giờ tỉnh lại.
Phía bên này, nhóm người Cao Vô Cầu điều tra mãi mà không tìm được đáp án, chỉ có thể bỏ qua trở lại quân doanh. Cố Sở còn định nói gì đó, ngọc giản truyền tin bên hông đột nhiên động đậy, vội vàng lấy ra nhìn xem, nhưng càng nhìn sắc mặt càng lạnh xuống, cuối cùng lạnh đến mức tất cả mọi người đều biến.
- Cố Sở, chuyện gì?
Cao Vô Cầu là người hiểu Cố Sở nhất, biết đã có chuyện không hay, vội vàng hỏi.
Cố Sở nhìn hắn, sắc mặt khó coi vô cùng, nắm tay bóp nổ cả ngọc giản, lạnh lẽo nói:
- Đám nhỏ xảy ra chuyện rồi…
Không nhiều lời, nhưng chỉ mấy chữ đó, cũng đủ khiến cho tất cả bốn người chí cường giả giật mình kinh sợ. Nhất là Cố Sở, bởi vì theo thông tin nhận được, sự việc có can hệ không nhỏ với Cố Gia của lão.
Lũ ngu xuẩn vô tri này, đáng chết.
…
Sơn Lâm Đại Ngàn, một trong những vùng đất hoang sơ nhất nhì Tuyết Vũ, cách U Châu chừng ba trăm vạn dặm.
Đã mấy tuần kể từ khi nhóm người Hàn Lâm xảy ra chuyện, Cố Gia treo lệnh truy nã gã điên Thịnh Phong Tử, đồng thời cũng cử ra vô số thế lực ngầm âm thầm truy sát nhóm người Hàn Lâm, hòng giết người diệt khẩu.
Không chỉ có Hồng Trần hậu kỳ, mà còn có rất nhiều cường giả Vấn Đỉnh đều tham gia đại tiệc truy sát, chiến trường đã kéo dài tới tận vùng Sơn Lâm Đại Ngàn.
Bên trong một quán rượu thuộc một trấn nhỏ ven vùng rừng rậm, nhân khí vô cùng thịnh vượng. Bọn hắn hỗn tạp đủ loại hình, nhưng đều có một điểm chung lớn, đó là đều là khách vãng lai từ xa mà tới. Mục đích để làm gì, không nói lòng người đã tự rõ.
Một nhóm thanh niên trẻ tuổi ngồi khuất góc, nhìn qua có vẻ rất tầm thường không người để ý, đang lẳng lặng quan sát những người xung quanh.
Bọn hắn lần này tới Sơn Lâm Đại Ngàn, mục đích cùng với đám người kia có chút không tương tự, nhưng thủy chung vẫn là tìm kiếm nhóm người Hàn Lâm.
- Xem ra Cố Gia là muốn đuổi tận giết tuyệt bọn hắn ah.
Nhìn thấy những người xung quanh, cảm nhận khí tức cường đại từ bọn hắn, một gã thanh niên trong nhóm khe khẽ cười tự nói.
Chẳng mấy chốc trời đã về đêm. Sơn Lâm Đại Ngàn dưới bóng tối có vẻ bình yên, nhưng thật ra không hề an tĩnh, mà du động sát khí.
Sâu trong rừng núi, trong một tòa miếu cũ bỏ hoang không biết bao năm, nhóm người Hàn Lâm đang cùng nhau ngồi quanh đống lửa, thần sắc tràn đầy mệt mỏi.
Mười mấy ngày bị người truy sát, chém giết qua không biết bao nhiêu người, bọn hắn dù lại mạnh mẽ cũng có phần không thụ nổi.
Nhất là Hàn Lâm, hắn những ngày này có thể nói là hoàn toàn sụp đổ, tâm lý đau đớn dần dần chuyển hóa thành hận thù và sát ý, để hắn quên mất cả bản thân mình, chỉ biết dùng mạng của kẻ khác để xoa dịu đớn đau trong lòng.
Hắn hận, hận tất cả lũ người ác độc đó, hận cả chính bản thân mình yếu đuối.
Lúc này, đằng xa bỗng nhiên có mấy người đi đến.
Nhìn lại, hóa ra chính là đám người trẻ tuổi trong quán rượu hồi sáng.
Kiếm Ma là người đầu tiên phản ứng, Ma Kiếm du động quanh mình, tựa hồ chỉ cần đối phương có ý đồ, liền đem bọn hắn chém bay đầu.
Đám người trẻ tuổi sau khi tiến tới, trông thấy hành động của Kiếm Ma nhưng chỉ khẽ cười nhẹ một tiếng. Tên cầm đầu liếc mắt, phất tay nói nói:
- Huynh đệ bình tĩnh, chúng ta không có ác ý.
Kiếm Ma lạnh lùng không đáp, ánh mắt đánh giá đám người này, nhưng quả thực không có động thủ.
Đạt Nhật thấy vậy thì cười một tiếng, cũng chẳng để Kiếm Ma ở trong lòng, mà nhìn thẳng về phía Hàn Lâm, cười nói:
- Vị huynh đệ này không biết xưng hô thế nào?
Đáng tiếc đáp trả hắn chỉ là sự im lặng, Hàn Lâm đến ngẩng đầu nhìn hắn còn không có, chứ đừng nói đến việc trả lời.
Nhưng hắn cũng không hề bất mãn, mà tiếp tục nói ra:
- Ta biết cảm giác của ngươi lúc này, bị đại tộc như Cố Gia hãm hại, treo thưởng lấy đầu, hẳn là vô cùng thống hận ah…
Ngưng lại một hồi quan sát biến hóa của Hàn Lâm, hắn lại tiếp tục:
- Chỉ là thống hận thì có thể làm gì chứ, ai bảo bọn hắn là đại tộc hàng đầu Tuyết Vũ đây. Các ngươi thân mang trọng bảo, còn giết người của bọn hắn, đã bị treo lệnh lấy đầu, nếu cứ kéo dài chỉ sợ đến ra khỏi Sơn Lâm Đại Ngàn cũng khó.
Hàn Lâm và Kiếm Ma không nói, Cẩu Thủ cười cười:
- Thì sao?
Tất cả bọn họ đều biết đám nhóc con này có ý đồ gì.
Quả nhiên, Đạt Nhật chỉ chờ câu này từ nó, mỉm cười nói:
- Tiền nhân đã nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội, các ngươi sở dĩ bị Cố Gia truy sát cũng chỉ vì cầm thứ không nên cầm, cho nên chỉ cần giao nó ra, ta đảm bảo có thể bảo vệ các ngươi rời hẳn Tuyết Vũ, dù Cố Gia lại mạnh cũng không thể làm gì.
Cẩu Thủ nhìn hắn bật cười, tên ngu xuẩn này vậy mà dám đánh chủ ý vào Cố Tinh Cực Đạo Thạch, không biết là ai cho hắn lá gan này.
Còn nói bảo vệ bọn nó rời Tuyết Vũ, nực cười biết mấy.
- Ngươi muốn Cố Tinh Cực Đạo thạch?
Chỉ là nó còn chưa kịp trả lời đối phương, Hàn Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới, đôi tròng mắt đen nhìn không ra cảm xúc.
- Đúng vậy.
Đạt Nhật không chút nào lòng vòng, trực tiếp xác nhận, ánh mắt nhìn Hàn Lâm tràn đầy tự tin và cuồng ngạo.
- Chỉ cần đưa ta Cố Tinh Cực Đạo Thạch, ta đảm bảo có thể đưa các ngươi an toàn rời Tuyết Vũ. Lại nói, trên cả Tuyết Vũ, ngoại trừ ta, không ai có thể giúp các ngươi trốn khỏi ma trảo của đám người nhà Cố.
Hắn rất tự tin, tuy nhiên, tự tin của hắn thể hiện sai người.
Chỉ thấy Cẩu Thủ nhìn hắn như nhìn kẻ đần, còn Hàn Lâm thì sắc lạnh:
- Ai nói với ngươi… ta muốn rời Tuyết Vũ?
Một lời để cho Đạt Nhật hơi lạnh xuống sắc mặt, hiển nhiên hiểu ý của Hàn Lâm. Bởi vì hiện giờ tình cảnh của Hàn Lâm đã gần như cùng đường tuyệt lộ, nếu không rời Tuyết Vũ sớm muộn gì cũng phải chết. Mà Hàn Lâm lại hỏi hắn như vậy, rõ ràng là vì không muốn giao ra Cố Tinh Cực Đạo thạch.
Ngay tại lúc hắn muốn trở mặt, Hàn Lâm bỗng nhiên động thủ, bàn tay ngưng tụ quỷ khí lạnh lẽo vươn ra đem cổ hắn bóp nghẹt kéo về, hai mặt ghé sát vào nhau lạnh lẽo.
Đồng thời với đó, bàn tay còn lại của hắn đột nhiên phóng tới, đánh sập tòa miếu cổ, đem một tên cường giả phương xa vừa chạy tới đập nổ tung đầu, máu tươi vương vẩy tung tóe khắp trời.
- Ai nói với ngươi, ta sợ bọn súc sinh này? Ta muốn giết chúng còn hơn cả giết ngươi đấy…
Quỷ khí trùng thiên, xé rách hư không hắc ám, theo bàn tay của hắn đánh vào người Đạt Nhật, xuyên thủng qua người của hắn, thấu tim mà ra, khiến cho tất cả nhóm người trẻ tuổi đều giật mình kinh hãi, sau đó nổi giận lôi đình.