Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 131: Đừng sợ, đã có anh đây rồi




Về nhà không thấy Trương Mỹ Vân đâu, Chúng Thanh Phong gọi cho cô mấy cuộc đều thấy thuê bao.
Đợi tới gần 9 giờ, không thấy Mỹ Vân về Chúng Thanh Phong sốt ruột gọi cho Lại Minh Nguyệt thì cô không nghe máy.
Chúng Thanh Phong biết chắc chắn, cả thành phố này Trương Mỹ Vân chỉ có thể tới một nơi duy nhất đó chính là nhà Lại Minh Nguyệt.
Vậy là Thanh Phong quyết định lái xe tới nhà Minh Nguyệt để tìm Mỹ Vân.
Mới đi được nửa đường thì Lại Minh Nguyệt gọi lại cho Chúng Thanh Phong.
Cô thông báo qua tình hình của Trương Mỹ Vân và mong muốn tối nay sẽ ngủ lại nhà mình cho Thanh Phong biết để anh khỏi lo lắng rồi tắt máy.
Nghĩ là Trương Mỹ Vân vẫn còn giận dỗi, không muốn nhìn thấy mặt mình nên Chúng Thanh Phong không tới nhà Lại Minh Nguyệt nữa, tránh cho cô khỏi cảm thấy khó chịu.
Anh quay xe lại, lái thẳng tới căn chung cư của mình ở Láng Hạ.
Khi Chúng Thanh Phong tới nơi anh thấy Chúng Thời Giang đang chơi đua xe còn Phạm Khả Hân ngồi một mình ngoài ban công.
Chúng Thanh Phong ân cần đưa cho Phạm Khả Hân một chiếc chăn mỏng để cô đắp lên người cho khỏi lạnh.
"Cảm ơn anh!". Tra𝑛g‎ gì‎ 𝑚à‎ ha𝘆‎ ha𝘆‎ 𝘁hế‎ ==‎ Tr𝑈𝑚𝘁r𝓾𝘆‎ ệ𝑛.𝐯𝑛‎ ==
Phạm Khả Hân ngước nhìn Chúng Thanh Phong, gương mặt đã hồng hào, có sức sống hơn một chút.
"Em thấy trong người thế nào rồi? Sao không nghỉ ngơi thêm đi?"
"Mấy năm qua em đã ở trong nhà đủ nhiều rồi"
Phạm Khả Hân hít một hơi căng tràn lông ngực.
Cảm thấy mình giống như đang được hồi sinh.
"Anh đã gửi đơn li hôn qua chỗ Ngô Chí Kiên rồi.
Đang đợi hắn trả lời".
Phạm Khả Hân giật mình thảng thốt.
"Sao anh không bàn trước với em? Anh làm như vậy càng khiến anh ta nổi điên lên thôi"
"Đừng sợi Đã có anh ở đây rồi.
Anh sẽ không để Ngô Chí Kiên làm hại em đâu"
"Em không sợ hắn làm gì mình, em chỉ không muốn làm liên lụy tới anh...
"Em nghĩ tên Ngô Chí Kiên đó có thể làm gì được anh chứ?"
"Hản sẽ phá đám công việc kinh doanh, thậm chí làm những việc ảnh hưởng tới sự an toàn của anh nữa...
Hắn có thể làm mọi thứ..."
"Em là người thân của anh.
Chuyện của em cũng là chuyện của anh.
Em yên tâm, anh sẽ giải quyết ổn thỏa"
Dù rất tin tưởng Chúng Thanh Phong nhưng Phạm Khả Hân vẫn cảm thấy không yên tâm.
Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, đi đi lại lại vẻ suy tính.
"Em có cách này..."
"Cách gì?"
- Chúng Thanh Phong quay lại nhìn Phạm Khả Hân.
"Em phải là người tự đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện"
"Em muốn làm gì?"
"Em sẽ quay về biệt thự của Ngô gia"
"Không được! Như vậy quá nguy hiểm"
- Chúng Thanh Phong phản đối.
"Anh nghe em nói hết đã.."
Chúng Thanh Phong lặng im nghe Phạm Khả Hân trình bày.
"Thật ra em đã lên kế hoạch việc này từ lâu rồi nhưng chưa thực hiện được".
"Kế hoạch gì?"
- Chúng Thanh Phong tò mò.
"Ranh giới giữa sự sống và cái chết vốn không mỏng manh như mọi người vẫn nghĩ.
Ngày nay, với sự tiến bộ của y học và khoa học kỹ thuật sẽ giúp bệnh nhân có thể tỉnh lại sau vài giờ kể từ lúc tim ngừng đập và được cho là đã chất...
"Không lẽ em định...
giả chết?"
- Chúng Thanh Phong phỏng đoán.
Phạm Khả Hân gật đầu.
Theo quan niệm trước đây, khi tim một người ngừng đập và ngừng thở có nghĩa họ đã chết và không thể làm gì để thay đổi được điều này.
Nhưng ngày nay, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cái chết không chỉ xảy ra trong một vài giây mà nó cần cả một quá trình.
Tim ngừng đập, quá trình chết đi mới chỉ bắt đầu.
Tổn thương não do thiếu ô-xi sẽ xảy ra trong giai đoạn này.
Chỉ trong vài giây, hoạt động của não sẽ bị ảnh hưởng nhưng không phải chỉ sau vài phút tiếp theo các tế bào sẽ ngừng hoạt động luôn, mà quá trình này có thể kéo dài đến vài tiếng đồng hồ.
"Em định làm thế nào?"
"Ở Dương gia có một người giúp việc được Ngô Chí Kiên giao nhiệm vụ giám sát em.
Em sẽ lựa thời điểm bà ấy vào phòng kiểm tra mình để uống thuốc ngủ.
Khi phát hiện ra em tự tử họ sẽ đưa em tới bệnh viện.
Lúc này, anh sẽ cài sẵn người của mình trà trộn vào đội ngũ bác sĩ, tiêm cho em một mũi thuốc gây mê làm cơ bắp thịt và thần kinh ngừng hoạt động.
Rồi tiêm thêm muối kali để làm cho tim ngừng đập.
Sau khi bệnh viện kết luận em đã chết, anh đánh tráo em làm hạ thân nhiệt và giảm lượng ô-xi sau khi tim đã đập trở lại.
Như vậy có thế làm gia tăng cơ hội sống của em mà không làm tổn hại đến não".
Chúng Thanh Phong nhìn Phạm Khả Hân không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
"Sao em biết những chuyện này?"
"Dì của em là bác sĩ"
- Phạm Khả Hân đáp.
Sau khi nghe Phạm Khả Hân trình bày kế hoạch của cô, anh vẫn cảm thấy không yên tâm.
"Đồng ý là cách của em rất hay, nhưng anh không thể để em mạo hiểm được".
"Em sẽ hành động thật cẩn thận"
- Phạm Khả Hân đảm bảo.
"Nhưng..."
"Anh hãy tin ở em"
"Anh đã để mất em một lần rồi, anh không thể để mất em thêm lần nữa được"
"Em sẽ không sao đâu.
Anh đừng lo!"
"Không phải em nói anh đừng lo là anh sẽ không lo đâu Hân à"
Mặc dù kế hoạch của Phạm Khả Hân nghe qua thì rất khả thi, nhưng để thực hiện được là cả một vấn đề.
Hơn nữa việc này liên quan trực tiếp tới sự sống chết của Khả Hân nên Thanh Phong không muốn, cũng không thể mạo hiểm.
"Em nhất định sẽ sống sót...
để gặp lại anh mà"
Phạm Khả Hân nhìn Chúng Thanh Phong với ánh mắt trìu mến, thân thương.
Chúng Thanh Phong cổ gắng thuyết phục Phạm Khả Hân "Em cho anh thêm một chút thời gian nữa thôi, nhất định anh sẽ nghĩ ra kế sách vẹn toàn.
Vừa có thể giúp em được giải thoát khỏi Ngô Chí Kiên, vừa đảm bảo sự an toàn cho em"
Mấy năm nay, để thoát khỏi sự kìm kẹp của Ngô Chí Kiên bản thân Phạm Khả Hân đã nghĩ ra không ít cách, nhưng đều thất bại.
Vì vậy cô mới nghĩ tới hạ sách này.
Phạm Khả Hân ngồi xuống trước mặt Chúng Thanh Phong, đặt tay lên tay anh khẽ siết nhẹ.
"Anh hãy đặt lòng tin ở em có được không?"
"Không phải anh không tin em, nhưng thật sự việc này quá nguy hiểm"
"Có anh ở phía sau hỗ trợ dù là 1 tên Ngô Chí Kiên chứ 10 tên em cũng không sợ"
Phạm Khả Hân kiên trì động viên Chúng Thanh Phong.
Dù sao Chúng Thanh Phong cũng không muốn sử dụng cách giả chết này của Phạm Khả Hân.
"Em hãy cho anh thêm chút thời gian để suy nghĩ"
"Không còn nhiều thời gian nữa.
Mai là ngày giỗ của ông nội Ngô Chí Kiên, hắn sẽ mời thầy cúng về làm lễ cầu cho ông được siêu thoát, vì thế sẽ lơ là việc canh gác đối với em.
Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì không biết tới bao giờ em mới có thể thoát khỏi hắn được"
"Chuyện ly hôn của em và Ngô Chí Kiên anh sẽ bàn bạc với luật sư để giải quyết một cách êm thấm, nhanh gọn nhất"
Sống với Ngô Chí Kiên bao lâu, điều mà Phạm Khả Hân hiểu rõ nhất về chồng mình chính là tính sở hữu của anh ta cực kỳ cao.
Một khi hắn ta đã mặc định thứ gì là của mình thì không một ai được phép xâm phạm dù chỉ là trong ý nghĩ.
Người khác chỉ nhìn chứ đừng nói là chạm vào thứ Ngô Chí Kiên sở hữu cũng đã khiến hắn nổi giận rồi.
"Thực ra vấn đề giữa em và Ngô Chí Kiên không nằm ở chỗ có ly hôn hay không ly hôn đâu anh ạ.
Dù anh có giúp em ly hôn thành công thì hắn cũng không buông tha cho em đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.