Võ Quế Sơn thật sự muốn xá lạy trước sự hồn nhiên của Trương Mỹ Vân.
Anh liếc gương chiếu hậu nhìn đại boss thắc mắc: "Em thật sự không hiểu, người phụ nữ này đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh lại say cô ấy như điếu đổ thế."
Chúng Thanh Phong quay sang nhìn Trương Mỹ Vân, nở nụ cười trìu mến.
Anh thong thả trả lời trợ lý của mình: "Người có căn ế từ trong trứng như cậu làm sao mà hiểu nổi."
Vừa rồi Chúng Thanh Phong đã cầm dao đâm thẳng vào trái tim đơn côi, tội nghiệp của Võ Quế Sơn.
Anh thấy mình thật sự quá thảm hại.
Anh băn khoăn chẳng biết kiếp trước mình đã làm gì nên tội mà kiếp này gặp phải vị sếp tàn nhẫn thế này.
Võ Quế Sơn đưa tay gạt những giọt nước mắt tưởng tượng một cách rất kịch.
Anh sụt sùi: "Hức hức...Thành phố này lại có thêm một người tổn thương."
Không ai bảo ai, cả Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân cùng quay sang nhìn nhau, bật cười.
Võ Quế Sơn liếc Trương Mỹ Vân qua gương chiếu hậu khẽ gắt: "Cười gì mà cười, không phải tại em thì anh đâu đến nông nỗi này."
Trương Mỹ Vân tròn mắt kinh ngạc.
Cô không biết mình đã làm gì nên tội mà Võ Quế Sơn quay sang tấn công cô.
"Sao lại tại em?"
Trương Mỹ Vân ngơ ngác.
"Ai hứa hẹn sẽ giới thiệu Lại Minh Nguyệt cho anh xong rồi lặn một mạch không sủi tăm? Ai? Ai? Ai?"
Lúc này Trương Mỹ Vân mới sực nhớ ra, đúng là trước đây cô từng hứa với Võ Quế Sơn sẽ sắp xếp cho anh và Lại Minh Nguyệt một cuộc gặp mặt.
Nhưng thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện lu xu bu nên Mỹ Vân đã quên béng đi mất.
Đáng lễ trưa nay Võ Quế Sơn và Lại Minh Nguyệt sẽ có cơ hội chính thức gặp gỡ nhưng nhà máy sản xuất lại xảy ra sự cố, còn bản thân Trương Mỹ Vân thì bị Thẩm Toàn Đức khống chế.
"Em định bao giờ để anh và bạn em gặp nhau đây?"
Võ Quế Sơn hỏi.
Trương Mỹ Vân còn chưa kịp trả lời thì Chúng Thanh Phong gợi ý ngay: "Tối nay luôn đi"
Võ Quế Sơn hào hứng hưởng ứng: "Tối nay được đấy!"
"Để em gọi điện hẹn Minh Nguyệt"
nói dứt câu Trương Mỹ Vân lấy điện thoại, tìm số của cô bạn thân.
Lúc này Lại Minh Nguyệt vừa họp giao ban xong.
Các đồng nghiệp đã lục tục kéo nhau về hết, chỉ còn mình cô ngôi nán lại chờ phó giám đốc bệnh viện để xin tài liệu tham khảo.
Trước giờ phó giám đốc bệnh viện nổi tiếng là yêu râu xanh, thường sàm sỡ các nữ bác sĩ, y tá nhưng không ai dám lên tiếng tố cáo vì ông ta là sếp, mọi người sợ bị chèn ép trong công việc nên đều phải nuốt ấm ức vào trong, ngậm bồ hòn làm ngọt.
Khi Lại Minh Nguyệt ngỏ ý muốn xin tài liệu đương nhiên phó giám đốc hẹn cô tới phòng làm việc của mình.
Để tránh việc đáng tiếc xảy ra, Minh Nguyệt đã khéo léo từ chối và hẹn gặp nhau ở phòng họp.
Lại Minh Nguyệt đợi khoảng 10 phút mà chưa thấy mặt mũi phó giám đốc đâu, cô bắt đầu sốt ruột nhưng không dám gọi điện, nhắn tin giục mà kiên nhẫn đợi tiếp.
Theo thói quen cô quay cây bút cầm trên tay.
Không may cây bút tuột khỏi tay Minh Nguyệt, rơi xuống gầm bàn.
Lại Minh Nguyệt đứng dậy, cúi xuống nhặt cây bút.
Bất thình lình, một bàn tay đặt lên mông cô bóp mạnh.
Ban đầu Lại Minh Nguyệt cảm thấy rất sốc nhưng khi đã lấy lại được bình tĩnh, cô đứng dậy, xoay người lại, mặt đối mặt với kẻ vừa sàm sỡ mình.
Quả nhiên, đúng như dự đoán của cô, gã khốn nạn đó không ai khác ngoài Nguyễn Văn Toản, tên phó giám đốc biến thái kia.
Từ lâu Nguyễn Văn Toản đã để ý tới Lại Minh Nguyệt rôi, nhưng chưa có cơ hội thích hợp để tiếp cận cô.
Không ngờ hôm nay cô lại chủ động nhắn tin cho gã để hỏi xin tài liệu tham khảo.
Đây quả là cơ hội trời cho.
Hệt như trong tưởng tượng của Nguyễn Văn Toản, mông Lại Minh Nguyệt vừa săn chắc, vừa đấy đà, cảm giác khi sờ vô cùng đã.
Chẳng những không xấu hổ mà Nguyễn Văn Toản còn đang cười híp mắt thích thú.
Gã thản nhiên nói: "Anh mang tài liệu tới cho em đây."
Hai tay Lại Minh Nguyệt siết chặt thành nắm đấm.
Cô đang suy nghĩ xem nên đấm vào mắt trái hay mắt phải của tên phó giám đốc mặt dày này trước.
Thấy Lại Minh Nguyệt không phản ứng gì, Nguyễn Văn Toản lại cho răng cô đang bật đèn xanh cho mình nên mạnh dạn tiến tới.
Gã gạ gẫm cô: "Tối nay anh mời em đi ăn tối được không?"
Vốn Lại Minh Nguyệt không phải người dễ dàng để người ta ăn hiếp, bắt nạt.
Nhất là những kẻ có nhân cách tệ hại như Nguyễn Văn Toản lại càng không thể tha thứ được.
Cô đang nghĩ cách để dạy cho thằng cha này một bài học thì đúng lúc đó chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn của Minh Nguyệt rung lên bần bật.
Lại Minh Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười với Nguyễn Văn Toản.
Cô nói với giọng ngọt ngào nhất có thế: "Em nghe điện thoại đã anh nhé."
"Em nghe đi, nghe đi."
Nguyễn Văn Toản cười híp cả mắt lại.
Cầm điện thoại lên, Lại Minh Nguyệt thấy người đang gọi tới cho mình là Trương Mỹ Vân.
Cô liên gạt nút nghe: "Tao đây!"
Trương Mỹ Vân hẹn Lại Minh Nguyệt đi ăn tối.
Cô liền vui vẻ đồng ý, sau đó giả vờ nói: "Tao biết rồi, tao sẽ gửi tấm ảnh đó qua cho mày ngay.
Chờ tao một phút nhé."
Tắt điện thoại, Lại Minh Nguyệt diễn xuất giống như đang tìm ảnh gửi cho bạn, nhưng thực chất cô đang bật chế độ ghi âm lên.
Mọi thao tác diễn ra nhanh chóng, chuyên nghiệp và cẩn thận nên Nguyễn Văn Toản không hề nghi ngờ gì hết.
Xong xuôi Minh Nguyệt lặng lẽ đặt điện thoại vào trong túi chiếc áo blouse mà cô đang mặc.
Lại Minh Nguyệt còn chưa kịp xoay người lại thì Nguyễn Văn Toản đã ôm chầm lấy cô từ đằng sau.
"Anh làm cái gì thế hả?"
Minh Nguyệt yếu ớt chống cự, đẩy Nguyễn Văn Toản ra.
"Ngoan, cho anh ôm một cái rồi anh thương."
Nguyễn Văn Toản dô dành cấp dưới, càng lúc càng siết chặt vòng tay của mình quanh người Lại Minh Nguyệt.
Để lấy được bằng chứng chứng minh Nguyễn Văn Toản là kẻ đồi bại, đòi lại công bằng cho bản thân và các nữ bác sĩ, y tá khác trong bệnh viện, Lại Minh Nguyệt ép mình phải nhẫn nhịn.
"Em ngoan ngoãn nghe theo anh rôi cái gì cũng có.
Cứ chiều anh rồi em muốn lên làm trưởng khoa nhi cũng được."
Lại Minh Nguyệt giấy giụa, phản kháng: "Anh thả tôi ra.
Nếu không tôi sẽ kêu lên bây giờ đấy."
Nguyễn Văn Toản ngang nhiên thách thức: "Kêu đi! Có giỏi thì em cứ kêu lên xem người ta sẽ tin anh hay tin em?"
"Anh cho răng một tay anh có thể che trời hay sao?"
Không chút xấu hổ, Nguyễn Văn Toản khoe khoang về gia thế của mình: "Anh thì không nhưng bố vợ anh thì có.
Em không biết chuyện bố vợ anh là nguyên giám đốc bệnh viện này à?"
"Vì có chỗ dựa vững chắc nên anh lộng hành, ngang nhiên sàm sỡ các nữ bác sĩ, y tá trong bệnh viện à?"
Lại Minh Nguyệt lặng lẽ gài Nguyễn Văn Toản.
Cô hồi hộp chờ đợi xem hắn có sập bấy hay không.
"Em nặng lời rồi.
Đó không gọi là sàm sỡ mà là đôi bên cùng vui vẻ.
Nếu như không vui vẻ, tự nguyện thì họ đã làm đơn tố cáo anh lên giám đốc bệnh viện từ lâu rồi."
Nguyễn Văn Toản cười híp cả mắt, để lộ ra hàm răng ố vàng và hơi thở nặng mùi khiến Lại Minh Nguyệt cảm thấy buồn nôn.
Cô mạnh mẽ giẫm mạnh vào chân gã.
Nguyễn Văn Toản đau điếng người, gã liên buông bàn tay bẩn thỉu của mình ra khỏi người Lại Minh Nguyệt.