Chúng Thanh Phong lưỡng lự trong giây lát rồi quyết định kể cho Trương Mỹ Vân nghe một cách vắn tắt về tình hình sức khỏe của mình khi còn nhỏ.
"Năm ba tuổi anh bị tai nạn mù hai mắt.Vì anh thuộc nhóm máu hiếm và nguồn giác mạc rất hạn chế, danh sách chờ ghép luôn cao hơn nhiều lần số giác mạc được cung cấp nên anh phải chờ đợi mất gân một năm mới có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời trở lại.Sau khi thực hiện phẫu thuật ghép mắt, mẹ rất chú trọng tới tình hình sức khỏe của anh.Vì vậy bà thuê huấn luyện viên dạy anh đủ các loại hình thể thao, từ đá bóng tới bơi lội, võ thuật, đấu kiếm...Sau này đi du học anh tập thêm gym và quyền anh với cậu Thời Giang.Do rèn luyện thể thao bài bản từ nhỏ, cộng với chế độ ăn uống khắt khe nên sức khỏe anh tốt hơn so với người bình thường rất nhiều."
Trương Mỹ Vân vỗ vỗ bắp tay Chúng Thanh Phong một cách hết sức tự nhiên.
Cô gật gù khen ngợi: "Đúng là có rèn luyện có khác.Cơ bắp săn chắc, rắn rỏi chẳng khác nào vận động viên."
Chúng Thanh Phong khuyên Trương Mỹ Vân một cách chân thành: "Em cũng nên tập thể thao đi.Không tập gym thì tập yoga cũng được.Sắc đẹp của một người phụ nữ chính là năng lượng của sự tự tin.Một cơ thể khỏe mạnh và săn chắc sẽ khiến tuổi tác chỉ là những con số."
"Em biết rồi.Em sẽ suy nghĩ về vấn đề này."
"Đằng nào cũng mất công suy nghĩ thì suy nghĩ luôn lời đề nghị của anh nhé."
"Lời đề nghị nào cơ?"
Trương Mỹ Vân lơ ngơ như bò đeo nơ.
"Thuê anh làm huấn luyện viên riêng với giá...một nụ hôn" anh nháy mắt với cô.
"Giờ là lúc nào mà anh còn tâm trạng để đùa chứ?"
"Anh nói nghiêm túc.Không đùa!"
Trương Mỹ Vân chỉ biết nhìn Chúng Thanh Phong trong câm nín.
Nhưng hai người tiến triển tới bước này cũng đủ khiến cô vui và hạnh phúc lắm rồi.
Đột nhiên Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân hỏi: "Em khát không?"
Trương Mỹ Vân gật đầu, thành thật đáp: "Em khát khô cả cổ luôn rồi!"
"Để anh đi lấy nước!"
Nói rồi Chúng Thanh Phong câm một thanh củi đang cháy lên, đi ra khỏi hang.
Vì muốn có không gian riêng tư để thay áo nên lân này Trương Mỹ Vân không đòi đi theo Chúng Thanh Phong.
Khi anh vừa rời khỏi hang, Trương Mỹ Vân xoay lưng lại với cửa hang, rôi nhanh chóng lột chiếc áo ẩm ướt đang mặc trên người ra.
Sau đó mặc áo len của anh vào.
Cảm giác khô ráo, rộng rãi vô cùng dễ chịu.
Trương Mỹ Vân vắt cái áo vừa thay lên cành cây để hong.
Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, cô luôn tay ra sau lưng, tháo cả áo con ra.
Rồi cô cúi rạp người xuống, phồng miệng thổi cho lửa cháy to hơn, với mong muốn hai cái áo của mình sẽ khô trước khi anh trở về hang.
Áo được hong khô, Trương Mỹ Vân cũng đã thay đồ xong xuôi nhưng Chúng Thanh Phong vẫn chưa trở về.
Cô ước chừng anh rời khỏi hang cũng được gần một giờ đông hồ rồi.
Chúng Thanh Phong tuyệt đối không phải kiểu người sẽ bỏ lại Trương Mỹ Vân một mình ở nơi này.
Vậy có khi nào anh đã xảy ra chuyện gì không? Bị thú hoang tấn công, hoặc ngã xuống vực chẳng hạn? Trương Mỹ Vân lắc đầu, cô không muốn nghĩ tiếp nữa.
Cô có nên đi tìm anh không? Nhưng nếu cô rời khỏi hang, lúc anh trở về không thấy cô thì sao? Biết đâu lúc này Chúng Thanh Phong gặp phải nguy hiểm, đang đợi Trương Mỹ Vân tới giúp? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Trương Mỹ Vân.
Giả thiết nào cũng có thể xảy ra, nhưng cô cần phải đưa ra một quyết định.
Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng cô bước về phía cửa hang, quyết định đi tìm anh.
Nhưng bên ngoài kia là một khoảng không tối đen như mực.
Trương Mỹ Vân không biết phải đi đâu.
Trương Mỹ Vân tưởng tượng ra ở trong bóng tối đang có rất nhiều cặp mắt xanh lét, đáng sợ đang nhìn chòng chọc về phía mình.
Bất thình lình một con sói từ trong bụi cây nhảy bổ ra trước mặt Trương Mỹ Vân, miệng gâm gừ, thè cái lưỡi đỏ lòm trông rất đáng sợ ra.
Trương Mỹ Vân hét vang trời, rôi vùng bỏ chạy.
Con sói hung hãn đuổi theo cô.
Nó chồm tới vô lấy cô.
Tưởng tượng tới đó, Trương Mỹ Vân rùng mình, mặt tái nhợt đi vì kinh hãi.
Cô nhìn về phía màn đêm đen đặc có phần bất an, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, tự trấn an bản thân: "Ở đây không có sói đâu.
Chắc mình bị ảnh hưởng phim ảnh nặng quá rồi."
Không có sói nhưng biết đâu có rắn, có hổ, báo...
gì thì sao? Dã thú thường ẩn nấp trong rừng sâu, có thể nhảy xổ ra ăn tươi nuốt sống cô bất cứ lúc nào.
Nghĩ tới cảnh bị những móng vuốt sắc bén của dã thú ghim vào người, hàm răng nhọn hoắt của chúng cắn xé da thịt mình là Trương Mỹ Vân sợ tái mặt đi.
Nhưng Chúng Thanh Phong vẫn còn đang ở đâu đó ngoài kia, có thể đang gặp nạn và chờ cô tới cứu.
Trương Mỹ Vân lại tự động viên bản thân: "Mình chỉ được cái thần hồn nát thần tính thôi.
Ở đây làm gì có dã thú.
Nếu có người ta đã đưa lên báo, truyền hình lâu rồi.
Với lại dã thú quý hiếm như thế, làm sao thoát khỏi tay bọn lâm tặc được."
Trương Mỹ Vân vừa nói dứt câu thì tiếng thú rừng rú ầm lên, khiến cô giật mình chui tọt vào trong hang.
Chân tay cô run lên như cây sấy.
Trương Mỹ Vân nhắm mắt lại, chắp hai tay thành hình búp sen lâm râm khấn: "Lạy trời lạy phật phù hộ độ trì che chở cho Thanh Phong được bình an VÔ SỰ."
Khấn xong, Trương Mỹ Vân mở mắt ra.
Ánh mắt cô lướt qua chiếc áo len của Chúng Thanh Phong được gấp gọn gàng đặt trên phiến đá.
Anh đã không chút do dự cởi phăng chiếc áo ấm trên người ra đưa cho cô vì sợ cô nhiễm lạnh.
Anh đã không quản nguy hiểm trườn xuống đầm lầy để cứu cô.
Anh đã vì cô mà chiến đấu với bầy ong hung dữ.
Nếu không có anh chắc bây giờ cô đang ở dưới hoàng tuyên tranh cãi với Diêm Vương, chất vấn ngài sao lại bắt cô đi khi tuổi đời còn quá trẻ rồi.
Vậy nên cô không thể để sự sợ hãi của bản thân nhấn chìm, rôi bỏ mặc anh không biết sống chết ngoài kia được.
Trương Mỹ Vân cầm một thanh củi đang cháy lên, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bước ra khỏi hang.
Cô vừa đi được vài bước thì thấy anh xuất hiện.
"Ơn giời, cuối cùng anh cũng về rồi!"
Trương Mỹ Vân mừng đến nỗi muốn rơi nước mắt.
"Em mong anh tới vậy sao?"
"Đương nhiên! Em mong anh đỏ cả hai mắt luôn rồi đây này."
Chúng Thanh Phong chìa cái lá to như cái nón, bên trong đựng đầy nước về phía Trương Mỹ Vân.
"Nước của em đây!"
Cô nhìn nón lá trong tay anh, ước chừng đựng khoảng một lít nước, mắt sáng bừng lên như hai vì sao giữa trời đêm đen kịt.
"Tuyệt quá! Anh đúng là siêu nhân!"
Cô reo lên thích thú.
Hai người cùng đi vào hang.
Vừa đi họ vừa trò chuyện.
"Vừa rồi em định đi đâu vậy?"
Anh hỏi.
"Lo anh gặp nguy hiểm cần sự giúp đỡ nên muốn ra ngoài tìm anh."
"Vì sợ anh gặp nguy hiểm nên em ra ngoài tìm anh sao?"
Trương Mỹ Vân gật đầu.
"Em không sợ ra ngoài một mình nữa à?"
Chúng Thanh Phong ngạc nhiên hỏi.
Trương Mỹ Vân đâu phải là Chúng Thanh Phong, gan to tới mức chẳng biết sợ hãi là gì, đi lại trong rừng chẳng khác nào nhà mình.
Cô thật lòng thú nhận: "Em sợ vãi linh hôn luôn ấy chứ.
Nhưng nghĩ biết đâu anh đang cần tới sự giúp đỡ của em nên phải liều một phen thôi."