Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 51: Tâm sự đêm khuya




Mặc dù Chúng Thời Vũ không ép Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong chuyển về sống ở biệt thự của ông trong nội thành, nhưng cô đủ thông minh để hiểu đó là mong muốn của ông.
Tuy Chúng Thời Vũ đã lớn tuổi và là nhân vật tầm cỡ, có địa vị xã hội, được nhiều người trọng vọng nhưng Mỹ Vân thấy phong thái của ông rất giản dị, cách nói chuyện hài hoà, văn minh, lịch sự.
Ở chung nhà với ông chắc cũng không tới nỗi gò bó.
Nhưng vấn đề ở đây là Trương Mỹ Vân không phải kiểu phụ nữ truyền thống trang bị công dung ngôn hạnh đầy người, nên không sống với người lớn vẫn sẽ thoải mái hơn.
Mắc cái tật, có chuyện gì khúc mắc là phải nghĩ cho bằng thông thì mới ngủ được cho nên Trương Mỹ Vân trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Cô lăn qua lăn lại trên giường tới gần hai giờ sáng vì trăn trở chuyện có nên chuyển về ở cùng với ông Chúng Thời Vũ hay không.
Ở bên cạnh, Chúng Thanh Phong đã ngủ từ bao giờ.
Chuyện này liên quan tới việc tương lai hai người sẽ sống ở đâu, sao anh có thể ngủ ngon lành trong khi cô phải thao thức thế này? Thật bất công.
Quá bất công.
Nghĩ vậy nên Trương Mỹ Vân đá đá chân Chúng Thanh Phong để đánh thức anh.
Thanh Phong vẫn nằm im bất động, chẳng có phản ứng gì.
Cô nhéo mạnh vào bắp tay anh.
Giật mình tỉnh dậy, theo bản năng Thanh Phong quay về phía phần giường Mỹ Vân đang nằm.
Mắt nhắm mắt mở, anh hỏi.
"Sao thế em?"
"Em đang phân vân quá!"
Hai mắt vẫn nhắm nghiền, Chúng Thanh Phong hỏi bằng giọng ngái ngủ "Em phân vân chuyện gì?"
Trương Mỹ Vân ngồi bật dậy, nũng nịu.
"Anh dậy đi! Dậy nói chuyện với em..."
"Chuyện gì? Để mai nói không được hả em?"
Chúng Thanh Phong vẫn không mở mắt ra.
"Không để tới sáng mai được.
Phải nói ngay bây giờ.
Ngay lập tức Chúng Thanh Phong có tật một khi đã ngủ là rất khó gọi dậy.
Và khi bị đánh thức anh có phản ứng khá tiêu cực đó là cáu gắt.
"Anh dậy đi! Nói chuyện xong lại ngủ tiếp..""
Trương Mỹ Vân bám vào tay Chúng Thanh Phong lay lay.
Chúng Thanh Phong gạt tay Trương Mỹ Vân ra.
Cô bèn bật đèn khiến căn phòng sáng trưng như ban ngày.
Thanh Phong nhăn nhó khó chịu, anh nằm quay lưng về phía Trương Mỹ Vân, giật gối che lên mặt.
"Cho anh ngủ thêm chút nữa đi mà...
anh buồn ngủ lảm.
Xin em đấy...
"Dậy đi!"
Trương Mỹ Vân phát mạnh vào mông Chúng Thanh Phong.
Bất thình lình Chúng Thanh Phong bật dậy khiến Trương Mỹ Vân giật nảy cả mình.
Nhìn bộ dạng tóc tai bù xù, hai mắt nhắm tịt, mặt nhăn nhó khó chịu của anh mà cô chỉ biết thở dài thườn thượt.
Nếu ở trong trường hợp của Thanh Phong lúc này, Mỹ Vân có thể đảm bảo nhìn cô chẳng khác nào người vô gia cư.
Thế mà anh vẫn đẹp trai ngoài sức tưởng tượng.
Đúng là cuộc đời thật lắm bất công nên sợi lông chẳng bao giờ thẳng mà.
"Anh đi rửa mặt cho tỉnh táo đi"
Trương Mỹ Vân giục.
Hai mắt nhắm chặt, Chúng Thanh Phong đổ gục xuống giường.
"Anh muốn ngủ...cho anh ngủ đi mà...xin em đấy.."
Trương Mỹ Vân kéo tay Chúng Thanh Phong lôi anh dậy bằng được.
"Anh ngồi im đấy cho em"
Nói dứt câu Trương Mỹ Vân xuống khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh nhúng ướt khăn mặt rồi quay trở lại đắp lên mặt Chúng Thanh Phong.
Cảm giác mát lạnh từ khăn mặt truyền sang khiến anh dần trở nên tỉnh táo hơn.
"Anh thấy thế nào rồi?"
Trương Mỹ Vân hỏi.
Chúng Thanh Phong từ từ mở mắt ra "Khá hơn nhiều rồi"
Anh với tay lấy điện thoại, mở lên xem giờ.
Lúc này là hai giờ bảy phút.
"Em làm gì mà thức tới tận bây giờ hả?"
"Em không ngủ được"
"Không ngủ được cũng phải cố mà ngủ chứ.
Em thức thế này khác nào bắt con cũng phải thức theo???"
Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân có ý trách móc.
"Em cũng muốn ngủ lắm chứ muốn thức làm gì đâu.
Nhưng em không ngủ được.
Phải giải quyết xong chuyện này em mới ngủ được"
Chúng Thanh Phong ngáp ngắn ngáp dài.
Anh còn chẳng buồn lấy tay che miệng khi ngáp.
"Em đang băn khoăn chuyện gì? Nói anh nghe thử xem.."
"Em sẽ nói thật ngắn gọn thôi"
"Ok! Anh đang nghe đây"
Chúng Thanh Phong hi vọng điều Trương Mỹ Vân chuẩn bị nói ra sẽ xứng đáng với việc cô đã dựng anh dậy bằng mọi cách.
"Anh có muốn chuyển về sống với ông ngoại anh không?"
"Chuyện quan trọng mà em nói đây hả?"
"Đúng thế!"
Chúng Thanh Phong đưa tay ôm đầu.
Anh thật sự muốn nổ tung nhưng vẫn phải kiềm chế để không gắt lên với Trương Mỹ Vân.
Nếu người đánh thức anh dậy giữa chừng đêm nay không phải Mỹ Vân mà là người khác thì cứ gọi là xác định luôn rồi.
"Sao em hỏi anh không trả lời?"
"Anh đang nghĩ xem phải trả lời thế nào...
"Là sao?"
"Em muốn nghe câu trả lời thật 100% hay 50%?"
"Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không còn là sự thật nữa.
Em muốn nghe câu trả lời thành thật nhất của anh"
Chúng Thanh Phong gật đầu rồi bắt đầu trình bày ý kiến của mình "Nói thật anh muốn chúng ta chuyển về sống cùng với ông.
Nhưng nếu em không muốn cũng không sao.
Em thích sống ở đâu anh sẽ ở đó cùng với em.
Không vấn đề gì cả.
Anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của em.
Chỉ sợ căn chung cư hiện tại hơi chật hẹp, cũng không có nhiều tiện ích sẽ khiến bảo bổi của chúng ta phải chịu thiệt thòi.."
Cha mẹ nào mà chẳng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình.
Đương nhiên Trương Mỹ Vân cũng không phải ngoại lệ.
Cô biết nếu chuyển về sống với ông Chúng Thời Vũ, con mình sẽ được tạo điều kiện để phát triển một cách toàn diện.
Hơn nữa cô cũng có thể tranh thủ cơ hội thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với ông.
Như vậy sau này việc thăm nom, chăm sóc đứa bé cũng sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn.
Vả lại Chúng Thời Vũ cũng đã có tuổi, nhà lại neo người, chắc chắn ông muốn có con cháu ở bên cùng nhau tạo dựng bầu không khí gia đình chứ không phải mỗi người một nơi.
Sau một hồi suy nghĩ kĩ càng, cuối cùng Trương Mỹ Vân cũng đưa tới quyết định "Em đồng ý chuyển về ở cùng ông ngoại anh"
"Cái gì mà ông ngoại anh, ông ngoại em chứ?"
Chúng Thanh Phong thắc mắc.
Trương Mỹ Vân nhớ như in, lúc tối Chúng Thanh Phong đã chỉnh chị gái mình khi cô ta gọi Chúng Thời Vũ là ông.
Anh nói rõ ràng rằng: "Mong cô Cẩm Đan chú ý cách xưng hô để lần sau gọi sao cho đúng.
Cô không phải em gái tôi, nên không thể gọi ông tôi là ông ngoại"
Thế nên tránh vết xe đổ của Cẩm Đan, cô cũng rất thận trọng trong việc xưng hô.
Hơn nữa vừa rồi cô cũng đã gọi Chúng Thời Vũ là "ông ngoại anh"
đâu thấy anh phản ứng gì.
Sao bỗng dưng bây giờ lại lên cơn bắt bẻ cô chứ? "Không gọi là ông ngoại anh thì em phải gọi là gì bây giờ?"
"Gọi ông ngoại chứ còn gọi là gì nữa?"
"Nhưng...
em không phải em gái anh..."
Đầu Chúng Thanh Phong nhanh chóng nảy số.
Anh nhớ lại chuyện lúc tối với Cẩm Đan.
"Sao em có thể đem mình ra so sánh với cô ta được chứ? Cô ta là người dưng đương nhiên không thể tuỳ tiện gọi ông là ông được.
Còn em đường đường chính chính là mẹ của con anh, đâu phải người ngoài"
Trương Mỹ Vân nhìn Chúng Thanh Phong không chớp mắt.
Anh nói cô không phải người ngoài.
Vậy có nghĩa là anh đã ngầm công nhận cô là một thành viên trong gia đình mình ư? Trong khi Trương Mỹ Vân còn đang miên man với những suy nghĩ của riêng mình thì Chúng Thanh Phong vừa ngáp vừa chốt lại vấn đề.
"Tóm lại là chúng ta sẽ chuyển về sống với ông, ok?"
"Ok con tê tê!"
"Được rồi cứ thống nhất vậy đi.
Có gì mai tỉnh táo chúng ta bàn tiếp nhé.
Anh ngủ tiếp đây"
Nói dứt câu Chúng Thanh Phong nằm vật xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.
Vài phút sau Trương Mỹ Vân đã nghe thấy tiếng ngáy vang lên đều đều rồi.
Cô cũng nằm xuống giường, khẽ lầm bầm.
"Người gì đâu mà đặt lưng xuống giường một cái đã ngất trên cành quất luôn rồi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.