Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 54: Chuyển nhà




Cuối tuần không phải đi làm, đầu óc lại thành thơi vì đã nghĩ ra kế sách để đối phó với Sofia cho nên Trương Mỹ Vân đã yên tâm vít một mạch từ 11 giờ đêm hôm trước đến tận trưa ngày hôm sau.
Thấy Mỹ Vân ngủ quá ngon lành nên Chúng Thanh Phong đã không đánh thức cô dậy.
Anh chủ động gọi điện cho Võ Quế Sơn bảo cậu tới dọn đồ đạc trong căn chung cư hai người đang sống tới biệt thự trong nội thành của ông ngoại.
Sau đó tranh thủ vào thư phòng đọc sách, trong lúc đợi Mỹ Vân ngủ dậy.
Nhiều lúc Quế Sơn cũng không hiểu vì sao mình lại có thể làm trợ lý của Chúng Thanh Phong lâu tới như vậy.
Ngày thường thì không nói là làm gì đẳng này chủ nhật cũng vẫn phải nai lưng chuyển nhà cho đại boss.
Suốt ngày quay cuồng với công việc chính là lý do Quế Sơn ế kinh niên, ế bền vững.
Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.
Gái có công, chồng chẳng phụ.
Những gì Quế Sơn làm đều nhận được sự ghi nhận xứng đáng của đại boss.
Ở đất Hà Thành này, thử hỏi mấy người làm trợ lý có lương cao ngút ngàn 200 triệu một tháng như Võ Quế Sơn? Căn chung cư 1 phòng ngủ của Trương Mỹ Vân tuy nhỏ nhưng rất nhiều đồ đạc linh tinh, từ chiếc tivi cũ rích đến từng cái kim, nút cúc áo...
Quế Sơn không hiểu cô tích nhiều đồ như vậy để làm gì? Theo lệnh của đại boss, Quế Sơn chỉ dọn những đồ dùng thật sự cần thiết, còn lại bỏ hết.
Khi thấy kho truyện tranh khổng lồ của Trương Mỹ Vân, Võ Quế Sơn đã vô cùng kinh ngạc.
Anh thật sự không hiểu tại sao cô có thể tích lũy tới hàng nghìn cuốn truyện thế này? Liệu cô đã đọc được bao nhiêu cuốn trong số này, hay chỉ sưu tập cho vui? Võ Quế Sơn định gọi đồng nát để thanh lý đống truyện tranh của Trương Mỹ Vân.
Nhưng vì thấy số lượng truyện tranh quá lớn nên anh có chút lăn tăn, không dám tự ý vứt bỏ nên đã gọi điện cho cô để hỏi ý kiến.
"Số truyện tranh của em giữ hay bỏ đây?"
Vừa nghe câu hỏi của Quế Sơn ở đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy hốt hoảng của Trương Mỹ Vân.
"Bỏ là bỏ thế nào? Anh phải giữ lại tất cả cho em, không được thiếu dù chỉ một cuốn.
Nếu phát hiện ra thiếu cuốn nào em sẽ...
xử anh đấy"
Nghe Trương Mỹ Vân nói vậy Quế Sơn toát mồ hôi lạnh.
"Anh biết rồi! Biết rồi!"
May mà Võ Quế Sơn đã không tự làm theo ý mình, nếu không thì xảy ra chuyện lớn rồi.
Sau khi tắt điện thoại anh vội quay sang nói với người đang dọn dẹp đồ.
"Chỗ truyện tranh này anh phải xếp thật cẩn thận giúp tôi.
Nhớ phải vuốt thật thẳng trước khi xếp vào thùng cát tông, không được để cong dù chỉ là một trang sách.
Rõ chưa?"
Người dọn đồ ngoan ngoãn cun cút làm theo sự chỉ đạo của Võ Quế Sơn.
Hai người mất nguyên buổi sáng mới gói ghém, thu dọn xong đồ đạc.
Khi tỉnh dậy Trương Mỹ Vân thấy mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu.
Cô vội vàng nhảy xuống giường tìm điện thoại để xem giờ.
Lúc này đã là gần 11 giờ trưa.
Trương Mỹ Vân hốt hoảng "Trời ơi, tại sao mình lại có thể ngủ như heo thế này? Ông ngoại và cậu của anh Phong sẽ nghĩ thế nào về mình đây?"
Mặc dù ở đây không có ai nhưng Trương Mỹ Vân vẫn đưa hai tay lên che mặt vì xấu hổ.
Cô lầm bầm trong miệng.
"Trời ơi, xấu hổ quá đi mất."
Sực nghĩ ra điều gì đó, Trương Mỹ Vân nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt với tốc độ ánh sáng.
Sau đó cô chải đầu, tô chút son cho tươi tắn rồi rời khỏi phòng, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh vẻ lén lút.
"May quá, không có ai.
Chắc mọi người ra ngoài cả rồi"
Trương Mỹ Vân mừng thầm trong bụng.
Đúng lúc đó giọng nói quen thuộc của Chúng Thanh Phong vang lên.
"Em làm gì mà lén la lén lút như kẻ trộm vậy?"
Trương Mỹ Vân giật nảy cả mình.
Cô quay người lại phía sau nhìn Thanh Phong hỏi.
"Anh đi kiểu gì mà chẳng phát ra chút tiếng động nào thế?"
"Em vừa ngủ dậy à? Đói không? Anh đưa em đi ăn sáng"
Sợ bị Thanh Phong chê cười nên Mỹ Vân gân cổ cãi, cố giữ chút thể diện.
"Ai bảo anh em vừa mới dậy? Em dậy từ lâu rồi"
Chúng Thanh Phong gật gù.
"Vậy có lẽ vừa rồi anh bị hoa mắt nên mới thấy em vẫn năm ngủ ngon lành như chó con say sữa ở trên giường."
Trương Mỹ Vân trừng mắt lên nhìn Chúng Thanh Phong "Anh bảo ai là chó con say sữa hả? Hả? Hả?"
"Anh nghĩ em đủ thông minh để hiểu mà"
Thanh Phong vừa nhún vai vừa nói.
"Anh chán sống rồi có đúng không?"
"Anh đang sở hữu mọi thứ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mong muốn: một ngoại hình đẹp trai lai láng, sự nghiệp đang trên đà phát triển, lại sắp trở thành ba ba của tiểu bảo bối...
Em nói xem làm sao anh có thể chán sống được? Nói vậy khác nào thần kinh anh có vấn đề?"
Anh nhìn cô chăm chăm.
Không nói lại được với Thanh Phong, Trương Mỹ Vân tức quá hóa thẹn.
Cô đùng đùng nổi giận quay người bỏ đi.
Chúng Thanh Phong vội vàng đuổi theo xin lỗi rối rít.
Mặc dù biết bản thân hết sức vô lý nhưng Mỹ Vân vẫn làm mình làm mẩy.
Cô ngúng nguẩy, giận dỗi, hành hạ Chúng Thanh Phong phải dỗ dành cả buổi mới chịu bỏ qua cho anh.
Ăn sáng xong Chúng Thanh Phong lái xe đưa Trương Mỹ Vân về biệt thự mà họ sẽ sống cùng ông ngoại và cậu Thời Giang trong nội thành.
Đó là một căn biệt thự sân vườn siêu hoành tráng được xây dựng băng gỗ thiết kế 2 tầng và theo kiến trúc thuần Việt với mái ngói đỏ.
Xung quanh căn biệt thự là lối đi rải đá, trông rất nhiều cây cối xanh tươi, không gian thoáng đãng, mộc mạc gợi nhiều hoài niệm.
Lối vào của biệt thự đi qua một hồ nước nhỏ, phía bên trên là giàn đèn lông như bối cảnh của một resort.
"Nhà anh đẹp quái"
Trương Mỹ Vân trầm trồ khen ngợi.
"Đây là nhà ông ngoại không phải nhà anh.
Nhà anh đơn giản hơn nhiều"
Chúng Thanh Phong đính chính lại.
"Dãy đèn lông khiến em liên tưởng đến những căn nhà cổ ở Hội An"
"Bà ngoại là người Hội An"
Chúng Thanh Phong tiết lộ.
"Thì ra là vậy!"
Thanh Phong đưa Mỹ Vân vào trong nhà.
Không gian từ phòng khách đến phòng ngủ đều được lấy cảm hứng từ kiến trúc Á Đông xưa nhưng vẫn hiện đại trẻ trung.
Nội thất chủ yếu được làm bằng gỗ tạo nên cảm giác vô cùng ấm áp, dễ chịu.
Đặc biệt các thiết kế vật dụng trong biệt thự đều do ông ngoại Chúng Thanh Phong lên ý tưởng sắp xếp cẩn thận.
Phòng khách ông bài trí nhiều đồ kỷ niệm và tranh phong cảnh.
"Đây là căn nhà bà đã sống cùng với ông cháu anh những năm cuối đời"
hình ảnh bà ngoại với nụ cười hồn hậu hiện lên trong tâm trí Chúng Thanh Phong khiến khoé mắt anh cay cay.
"Chắc ông phải yêu bà lắm?"
Mỹ Vân phỏng đoán.
"Yêu chứt Có lần anh và cậu Thời Giang khuyên ông đi bước nữa.
Nhưng ông bảo cả đời này ông chỉ yêu một người phụ nữ, đó là bà.
Tới chết trái tim ông cũng chỉ chứa đựng bóng hình bà mà thôi."
"Bà anh quả là một người phụ nữ hạnh phúc"
Chúng Thanh Phong gật đầu đồng ý với Trương Mỹ Vân.
"Từ nhỏ được chứng kiến cảnh ông bà yêu thương, trân trọng nhau, anh cũng hy vọng mình sẽ tìm được một người tâm đầu ý hợp, có thể nắm tay cùng nhau đi hết cuộc đời này giống như họ"
Mỹ Vân quay sang nhìn Thanh Phong.
Cô hi vọng tương lai mình sẽ trở thành người phụ nữ giống như trong hình dung của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.