Mặc dù Chúng Thời Giang nói đi nói lại mấy lần rằng vết thương của anh không có gì đáng lo ngại nhưng Thanh Phong vẫn không thật sự yên tâm.
Anh cổ lục trong trí nhớ của mình để tìm 1 bác sĩ đáng tin cậy mà lại không quen biết Chúng Thời Vũ tới kiểm tra cho Chúng Thời Giang.
Đúng lúc đó Chúng Thanh Phong nhận được tin nhắn của Lại Minh Nguyệt, hỏi Trương Mỹ Vân đã về tới nhà chưa.
Anh sực nhớ ra cô cũng là một bác sĩ.
Mặc dù Lại Minh Nguyệt là bác sĩ khoa sản nhưng Chúng Thanh Phong nghĩ cô vẫn có khả năng xử lý những vết thương thông thường như thế này.
Vậy là anh gọi điện ngay cho cô.
"Anh biết bây giờ đã không còn sớm nữa, nhưng anh có việc quan trọng muốn nhờ em"
Nghe Chúng Thanh Phong nói vậy, giọng Lại Minh Nguyệt trở nên hốt hoảng "Mỹ Vân có chuyện gì hả anh?"
"Không...
không....
chuyện này không liên quan tới Mỹ Vân.
Anh muốn mời em qua nhà, kiểm tra vết thương giúp cậu anh một chút"
"Em làm bác sĩ sản mà"
Lại Minh Nguyệt nhắc để Chúng Thanh Phong nhớ về chuyên ngành của cô.
"Anh biết.
Cậu Thời Giang chỉ bị thương ngoài da thôi, không có gì nghiêm trọng đâu."
Ngân ngừ một lúc, cuối cùng Minh Nguyệt cũng đồng ý "Ok, anh nhắn địa chỉ cho em đi, em qua liền"
Chúng Thanh Phong Nhanh chóng nhắn địa chỉ nhà riêng của mình cho Lại Minh Nguyệt.
Chúng Thời Giang ngước nhìn Thanh Phong, tò mò hỏi "Cháu gọi ai tới vậy?"
"Đương nhiên là gọi bác sĩ cho cậu rồi!"
"Biết! Nhưng là bác sĩ nào mới được chứ?"
"Cậu yên tâm, là chỗ quen biết"
"Quen cháu hay quen cậu?"
"Người quen của cháu, nhưng cậu từng gặp rồi"
"Ai vậy?"
"Lát gặp cậu sẽ biết ngay"
Sự úp mở, lấp lửng của Chúng Thanh Phong khiến Thời Giang càng thêm tò mò.
Anh cố moi thêm thông tin.
"Nam hay nữ?"
"Nữ"
"Xinh không?"
"Để lát nữa cậu tự đánh giá sẽ khách quan hơn"
Thấy điện thoại báo có cuộc gọi nhỡ của Trương Mỹ Vân, Chúng Thanh Phong nhanh chóng gọi lại cho cô.
Biết cô đã trở về nhà an toàn, trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm hơn nhiều.
Thanh Phong tránh nhắc đến vấn đề gấu bông vì sợ Mỹ Vân sẽ nổi giận.
Anh hỏi thăm cô mấy câu rồi chuyển đề tài.
"Tối nay anh có việc đột xuất, không về nhà.
Em ngủ trước đi nhé."
"Có việc gì nghiêm trọng lắm hả anh?"
Trương Mỹ Vân hỏi.
Sợ Trương Mỹ Vân biết chuyện mình và cậu Thời Giang đánh nhau trong quán bar sẽ lo lắng nên anh nói dối công việc nảy sinh vấn đề cần xử lý gấp nên phải tăng ca.
"Muộn rồi.
Em ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa"
Chúng Thanh Phong nhắc nhở Trương Mỹ Vân.
Hai người chúc nhau ngủ ngon rồi tắt máy.
Chúng Thời Giang nói với Chúng Thanh Phong "Cháu về nhà với Mỹ Vân đi.
Để cậu ở đây một mình cũng được.
Không phải lo lắng gì đâu"
"Hôm nay cháu sẽ ở lại đây với cậu"
"Thật sự không cần đâu"
"Cháu biết thời gian gần đây tâm trạng cậu không ổn định lắm.
Có cháu ở đây, cậu không cần phải âm thầm chịu đựng một mình đâu."
Chúng Thời Giang nhìn Chúng Thanh Phong chăm chăm, rồi nghiêm túc hỏi.
"Thanh Phong, cháu là cháu của cậu hay là cậu của cậu đây?"
"Cháu là người nhà của cậu.
Với cháu, người nhà là phải cùng nhau gánh vác.
Dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, cũng đều như vậy"
Chúng Thời Giang biết Chúng Thanh Phong rất yêu thương mình và Chúng Thời Vũ.
Ngược lại, anh và cha mình cũng hết mực yêu quý đứa cháu duy nhất này.
Thể nhưng trong thâm tâm, nhiều lúc Thời Giang cảm thấy mình giống như gánh nặng của Thanh Phong.
Anh chẳng làm được gì cho Thanh Phong hết.
Từ trước tới nay, mọi rắc rối mà anh gây ra đều là một tay Thanh Phong giải quyết.
Công việc của tập đoàn, sự nghiệp của Chúng Thời Vũ cũng đặt cả lên vai Thanh Phong.
"Thanh Phong à...
"
"Sao thế cậu?"
"Gậu xin lỗi..."
"Sao tự dưng lại xin lỗi?"
"Cậu xin lỗi vì đã không giúp gì được cho cháu"
Chúng Thanh Phong nhìn Chúng Thời Giang giống như cái cách chim ưng nhìn con mầi.
"Cậu có muốn giúp cháu không?"
Chúng Thời Giang ra điều kiện với Chúng Thanh Phong, "Trừ việc về tập đoàn ra, cháu muốn cậu làm gì cậu cũng làm"
"Trừ việc muốn cậu về tập đoàn giúp cháu một tay ra thì cháu không muốn cậu giúp việc gì khác"
Chúng Thời Giang biết thể nào Chúng Thời Giang cũng đề nghị mình về làm việc ở tập đoàn Tân Thế Giới.
Anh đã nhiều lần từ chối nhưng Thanh Phong vẫn kiên trì đề nghị, hết lần này tới lần khác.
"Việc này quá khó cậu không làm được đâu."
Chúng Thời Giang lắc đâu, thở dài thườn thượt.
"Với trí thông minh của cậu cháu nghĩ trên đời này không có việc gì có thể làm khó được cậu, trừ khi cậu tự làm khó bản thân mình"
"Cháu đề cao cậu quá rồi!"
"Cháu không đề cao cậu mà là cậu đang tự đánh giá thấp bản thân mình"
Dù sao Chúng Thời Giang cũng không muốn về tập đoàn.
Gần như cả cuộc đời mình anh đã khiến Chúng Thời Vũ phải nhiều lần thất vọng.
Vì vậy anh không muốn ông thất vọng thêm nữa.
Anh không biết liệu mình có may mắn tìm được thận tương thích để ghép hay không.
Nếu như không tìm được thì coi như cuộc đời anh đã đặt dấu chấm hết.
Dường như hiểu được nỗi lòng, tâm tư của Chúng Thời Giang nên Chúng Thanh Phong trấn an.
"Cậu yên tâm, cháu nhất định sẽ không để cậu chết"
Tiếng chuông cửa vang lên.
Chúng Thời Giang và Chúng Thanh Phong cùng nhìn về phía cửa.
"Chắc bác sĩ đến khám cho cậu đấy"
Chúng Thanh Phong đoán.
Chúng Thời Giang háo hức mong chờ "Hi vọng đó là một bác sĩ xinh đẹp, với đường cong chữ S hoàn hảo"
Chúng Thanh Phong ra mở cửa.
Đúng như anh dự đoán, Lại Minh Nguyệt đã tới.
"Anh xin lỗi vì gọi em tới vào giờ này.
Nhưng thật sự anh không biết tìm ai khác...
giọng Chúng Thanh Phong có chút áy náy.
Nhìn thấy máu đã khô đen trên thái dương Chúng Thanh Phong, Lại Minh Nguyệt há hốc mồm hỏi "Anh làm sao thế này?"
"Anh không sao!"
"Chảy máu nhiều thế này mà còn bảo không sao à?"
Lại Minh Nguyệt trừng mắt lên nhìn Chúng Thanh Phong, "Trương Mỹ Vân đã biết việc này chưa?"
Chúng Thanh Phong lắc đầu, thành thật thú nhận "Anh sợ cô ấy lo nên không dám nói"
"Anh biết là nó sẽ lo mà còn đánh nhau"
"Việc bất đắc dĩ, anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác cho nên..."
"Thôi được rồi, vào nhà rồi em xem vết thương cho"
Chúng Thanh Phong đứng né sang một bên lấy chỗ cho Lại Minh Nguyệt đi vào.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là bộ dạng nhếch nhác, gương mặt bị đánh tới tím bầm, biến dạng của Chúng Thời Giang.
"Trời đất ơi, kẻ nhẫn tâm nào đã biến nam thần của tôi ra bộ dạng này cơ chứ?"
không kiềm chế được, Lại Minh Nguyệt bất giác thốt lên.
Chúng Thời Giang nhìn Lại Minh Nguyệt một lượt từ trên xuống dưới.
Anh thấy cô khá quen nhưng không nhớ đã từng gặp ở đâu.
Khách quan mà nói cô gái này có thể gọi là xinh đẹp, nhưng không xuất chúng.
Vòng một ở mức trung bình, nhưng vòng ba cong vút như trái đào, rất ấn tượng.
Nếu chấm trên thang điểm 10 thì Chúng Thời Giang cho Lại Minh Nguyệt 8, à không phải cộng thêm một điểm cho vòng ba của cô nữa là 9.
Không đợi Chúng Thanh Phong mở lời, Lại Minh Nguyệt chủ động tới chỗ Chúng Thời Giang đang ngồi.
Cô đưa tay nhẹ nhàng đỡ dưới cằm Thời Giang, xoay mặt anh qua trái rồi qua phải để kiểm tra.
"Chắc anh đau lắm đúng không?"
Lại Minh Nguyệt hỏi với giọng xót xa.
"Đau.."
Chúng Thời Giang giả bộ.
Đột nhiên Lại Minh Nguyệt quay ngoắt lại nhìn Chúng Thanh Phong trách cứ.
"Bọn anh đánh nhau kiểu gì mà mặt mày bầm dập hết cả thế? Lần sau rút kinh nghiệm, đừng chừa cái mặt ra cho người ta đánh, biết chưa?"
Lại Minh Nguyệt lần lượt rửa vết thương, sát khuẩn rồi băng bó cho hai cậu cháu Chúng Thời Giang và Chúng Thanh Phong.
Cô làm rất cẩn thận, nghiêm túc và chuyên nghiệp.