Sau buổi gặp gỡ chớp nhoáng với Trương Cẩm Đan, Chúng Thanh Phong nhắn tin hẹn Trương Mỹ Vân đi ăn trưa, nhưng cô từ chối vì đã có hẹn.
Ban đầu Chúng Thanh Phong cứ ngỡ Trương Mỹ Vân hẹn gặp Lại Minh Nguyệt để tám chuyện, nhưng tới khi nhận được ảnh do Trương Cẩm Đan gửi thì anh mới biết cô đi ăn với cậu mình.
Chúng Thanh Phong đủ thông minh để hiểu rằng Trương Cẩm Đan chẳng có ý định tốt đẹp gì khi gửi những bức ảnh này cho mình.
Ở bữa tiệc sinh nhật Chúng Thời Vũ cách đây mấy tuần, chắc chắn Thanh Phong đã thể hiện một cách rõ ràng và khá quyết liệt cho Cẩm Đan thấy rằng anh và Mỹ Vân là một cặp đôi.
Có lẽ vì thế nên khi thấy Mỹ Vân đi chung với Chúng Thời Giang, cô ta nghĩ em gái mình có mối quan hệ ngoài luồng nên nhanh chóng thông báo cho anh biết.
Không biết Trương Cẩm Đan gặp Trương Mỹ Vân và Chúng Thời Giang ở nhà hàng là do tình cờ, hay cô ta cổ tình theo dõi Mỹ Vân.
Cho dù là lý do nào thì Chúng Thanh Phong cũng có thể khẳng định một điều Trương Cẩm Đan không phải người tốt đẹp gì.
Chắc chắn cô ta sẽ tìm thời cơ để chơi xấu Mỹ Vân.
Vì lịch trình làm việc của Chúng Thanh Phong dày đặc, vô cùng bận rộn nên anh không thể 24/7 ở bên cạnh bảo vệ Mỹ Vân được.
Thế nên càng phải đặt việc đảm bảo an toàn cho cô lên hàng đầu.
Sau khi nhận được điện thoại của Chúng Thanh Phong, Võ Quế Sơn nhanh chóng có mặt trong văn phòng làm việc của phó chủ tịch, tay xách theo hộp cơm.
"Trời đánh tránh miếng ăn.
Em vừa order hộp cơm, còn chưa kịp mở ra thì đã bị anh gọi rồi..""
Võ Quế Sơn ca thán.
"Cậu chuyển tiền cho Mỹ Vân chưa?"
Võ Quế Sơn tròn mắt nhìn đại boss của mình.
"Anh gọi em lên liền ngay và lập tức chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?"
"Đương nhiên là có việc khác quan trọng hơn cần giao cho cậu rồi.
Nhưng chợt nhớ ra vụ đó nên hỏi thăm thôi"
"Đầu giờ chiều em sẽ chuyển tiên cho cô ấy.
Anh có việc gì nói mau để em còn đi ăn cơm"
"Này, có trợ lý nào dám dùng giọng đó để nói với phó chủ tịch không hả?"
Chúng Thanh Phong trừng mắt nhìn Võ Quế Sơn hỏi.
"Ớ...
Ai ra rả nói với em rằng phải coi tập đoàn như nhà của mình, coi boss như người thân để phụng sự, để cống hiến?"
Chúng Thanh Phong không bắt bẻ được trợ lý của mình gì nữa.
"Thôi được rồi, được rồi.
Anh nói không lại được với miệng lưỡi của cậu"
"Cái này có được tính là lời khen không ta?"
Võ Quế Sơn xoa xoa cằm.
"Khen rõ ràng thế còn gì nữa"
"Boss muốn giao nhiệm vụ quan trọng gì cho em vậy?"
"Quan sát Trương Cẩm Đan xem cô ta có động tĩnh gì gây hại cho Mỹ Vân không?"
"Trương Cẩm Đan nghe tên quen quen, mà nhất thời em không nhớ ra được"
"Chị gái Mỹ Vân"
Chúng Thanh Phong nhắc để Võ Quế Sơn nhớ.
"À...
Rồi rồi...
Cái cô tới làm loạn trong bữa tiệc sinh nhật chủ tịch phải không boss?"
Chúng Thanh Phong gật đầu xác nhận.
"Không biết Mỹ Vân đáng thương của chúng ta kiếp trước gây ra nghiệp gì mà kiếp này hết gặp Thẩm Toàn Đức, Cầm Thanh Tú, Sophia Ngô lại tới Trương Cẩm Đan.."
Võ Quế Sơn thở dài ngao ngán.
"Cũng có thể do cô ấy gặp phải anh nên mới vướng vào những rắc rối này"
"Không phải nịnh hót đâu, nhưng nếu là con gái em cũng tình nguyện được 'gặp phải"
boss đấy"
"Thôi ăn cơm đi"
"Boss ăn chưa?"
Chúng Thanh Phong gật đầu.
"Anh vào phòng chợp mắt 30 phút nhé!"
"Ok, boss."
Gửi ảnh đã chụp cảnh Trương Mỹ Vân và Chúng Thời Giang cùng đi ăn trưa với nhau cho Chúng Thanh Phong xong, Trương Cẩm Đan về bàn ngồi chờ đợi nhưng mãi không thấy anh nhắn tin trả lời.
"Sao Thanh Phong đã xem tin nhắn rồi mà không trả lời con nhỉ?"
Trương Cẩm Đan nhìn mẹ thắc mắc.
"Chắc cậu ấy bận"
"Bận cũng phải nhắn tin trả lời mới đúng phép lịch sự chứ"
"Người ta là phó chủ tịch, có bao nhiêu việc phải xử lý.
Con cũng phải thông cảm cho người ta chứ"
Không phải Chúng Thanh Phong bận, mà anh không muốn trả lời tin nhắn của Trương Cẩm Đan thôi.
Dù sao Cẩm Đan cũng là chị gái của Trương Mỹ Vân nên thật lòng Thanh Phong hi vọng, cô ta biết dừng đúng lúc.
Thế nhưng với bản tính đại tiểu thư, thích gì phải có cho bằng được nên Trương Cẩm Đan sẽ không bao giờ cam chịu việc ngồi nhìn Trương Mỹ Vân ở bên một người đàn ông xuất chúng về mọi mặt như Chúng Thanh Phong.
"Nếu con không có được Chúng Thanh Phong thì Trương Mỹ Vân cũng đừng hòng có được anh ấy"
"Đương nhiên, con với phó chủ tịch tập đoàn Tân Thế Giới sinh ra là để cho nhau rồi"
Nguyên Ngọc Linh nhìn về phía bàn Trương Mỹ Vân và Chúng Thời Giang đang ngồi, tỏ vẻ băn khoăn.
"Con nghĩ Mỹ Vân thật sự một chân đạp hai thuyền sao?"
"Bằng chứng rành rành trước mắt rồi còn phải nghĩ ngợi gì nữa hả mẹ? Rõ ràng như ban ngày luôn còn gì nữa..."
"Mẹ tò mò muốn biết hai đứa nó nói gì với nhau quá"
bà Nguyễn Ngọc Linh nhấp nhổm không yên.
"Vậy mẹ ra nghe ngóng đi"
"Mẹ thì nghe ngóng kiểu gì được chứ?"
Bà Nguyễn Ngọc Linh kinh ngạc quay sang nhìn Trương Cẩm Đan.
"Đeo khẩu trang, kính râm vào.
Cả cái nhà hàng to đùng thế này, ai biết mẹ là ai đâu.
Vừa nãy con chẳng thị phạm cho mẹ rồi còn gì."
"Nhưng lỡ không may bị Mỹ Vân phát hiện ra thì sao?"
"Tới lúc đó rồi tính"
"Cái con bé này, thật là...
Trương Cẩm Đan mở túi xách lấy kính và khẩu trang nhét vào tay mẹ, giục giã.
"Mẹ nhanh lên, không nó ăn xong đi về mất bây giờ"
Chiều lòng Cẩm Đan, bà Ngọc Linh đeo khẩu trang, kính kín mít rồi lén lút đi về phía bàn ngay cạnh bàn Trương Mỹ Vân và Chúng Thời Giang đang ngồi.
Tưởng bà Nguyễn Ngọc Linh là khách hàng mới tới, nhân viên phục vụ mang menu ra, tươi cười niềm nở.
"Chào quý khách! Quý khách muốn ăn món gì ạ?"
Bà Nguyễn Ngọc Linh sợ nếu mình lên tiếng sẽ bị Mỹ Vân phát hiện ra giọng nói, nên đành phải chỉ đại một món trên menu.
"Xin quý khách chờ cho ít phút ạ"
Nhân viên phục vụ câm menu rời đi.
Bà Nguyễn Ngọc Linh dỏng tai lên hóng hớt chuyện giữa Mỹ Vân và Thời Giang, nhưng chỉ bập bõm câu được câu mất.
Khi biết Chúng Thời Giang sẽ tới làm việc ở tập đoàn Tân Thế Giới, Trương Mỹ Vân đã cẩn thận dặn dò anh về thân phận của cô.
Điều đó vừa đúng với ý anh.
Anh cũng không muốn mọi người trong tập đoàn biết mình là con trai chủ tịch, cậu ruột của phó chủ tịch.
Thế nên ngay từ khi ở nhà, họ thống nhất ở chỗ làm sẽ gọi nhau là anh - em bình thường.
Chúng Thanh Phong không hài lòng với cách gọi này lắm, nhưng đành phải miễn cưỡng chấp nhận vì một mình anh không đấu lại nổi hai người.
Sau màn hỏi thăm về tình hình buổi làm việc đầu tiên của Chúng Thời Giang tại tập đoàn, Trương Mỹ Vân lái câu chuyện sang Lại Minh Nguyệt.
"Bao giờ bạn gái cũ của cậu.."
Trương Mỹ Vân chưa nói hết câu đã bị Chúng Thời Giang cắt ngang.
"Anh chứ"
"Cháu...
À nhầm...
Em quên mất...
Bao giờ bạn gái cũ của anh tổ chức đám cưới?"
"Tối thứ năm"
Chúng Thời Giang vừa nhấp một ngụm rượu vang đỏ vừa đáp.
"Bạn em hỏi, cô ấy có cần phải chuẩn bị gì không?"
"Cô ấy chỉ cần nắm chặt tay anh bước vào lễ đường là được"
"Thế váy vóc thì sao? Anh có yêu cầu gì đặc biệt không?"
"Cái đó anh sẽ trực tiếp trao đổi với Minh Nguyệt"
"Em cũng bảo cô ấy nhắn tin trực tiếp hỏi anh mà cô ấy ngại"
Chúng Thời Giang băn khoăn liệu có phải lần cuối cùng Lại Minh Nguyệt tới rửa vết thương, thay băng cho anh, anh lỡ miệng thả thính vài câu khiến cô cảm thầy anh không phải người đứng đắn chăng?