Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 80: Kẻ biến thái




Nhờ có thẻ nhân viên chứng minh đích thực là nhân viên của tập đoàn Tân Thế Giới, Chúng Thời Giang và Lại Minh Nguyệt thuận lợi qua được gác bảo vệ.
Họ vừa vội vã đi về phía thang máy, vừa trò chuyện.
"Liệu Mỹ Vân có tới nhà một người bạn nào đó không?"
Chúng Thời Giang hỏi trong khi tay nhấn nút gọi thang máy.
Lại Minh Nguyệt lắc đầu đáp, "Khắp cái thủ đô Hà Nội này, Mỹ Vân chỉ có một người bạn duy nhất là em thôi."
Chúng Thời Giang rút điện thoại ra gọi cho Trương Mỹ Vân lân nữa nhưng điện thoại của cô vẫn tắt.
"Có lẽ điện thoại của cô ấy hết pin"
Chúng Thời Giang suy đoán.
"Hy vọng là như vậy!"
đột nhiên Lại Minh Nguyệt quay sang nhìn Chúng Thời Giang thắc mắc, "hay Mỹ Vân đang ở chung với Thanh Phong?"
Chúng Thời Giang lắc đầu, nói với Lại Minh Nguyệt rằng điều đó là không thể.
Bởi vì Chúng Thanh Phong đã rời công ty từ lúc 4 giờ chiều, và nhờ anh tan làm đưa Trương Mỹ Vân về.
"Vậy thì Mỹ Vân ở đâu được chứ?"
Lại Minh Nguyệt lo lắng.
Cửa thang máy mở, Chúng Thời Giang và Lại Minh Nguyệt cùng đi vào.
Thời Giang ấn số 20 trên bảng điều khiển thang máy.
"Mỹ Vân làm việc ở tầng 20 à?"
Chúng Thời Giang gật đầu giải thích, "Phòng làm việc của Thanh Phong đặt ở tầng cao nhất trong toà nhà.
Mà Mỹ Vân là trợ lý của Thanh Phong nên đương nhiên cũng sẽ ở đây rồi"
"Anh cũng làm ở tầng 20 luôn hả?"
"Không, anh là nhân viên kinh doanh bình thường, làm việc ở tầng 3"
Cửa thang máy mở, Chúng Thời Giang và Lại Minh Nguyệt bước ra.
Họ bàn bạc qua về phương án tìm kiếm Trương Mỹ Vân.
"Bây giờ chúng ta sẽ chia nhau ra tìm Mỹ Vân."
Chúng Thời Giang nói.
"Phòng nào cũng tìm à?"
"Ừ! Thà mất công tìm còn hơn bỏ sót"
"Thế văn phòng ở đây không khoá à?"
Chúng Thời Giang sững người khi nghe câu hỏi của Lại Minh Nguyệt.
Anh mới tới đây làm ngày đầu tiên nên cũng không biết sau khi tan làm, các phòng làm việc có bị khoá lại hay không.
"Tạm thời cứ tìm ở những phòng không bị khoá trước, phòng nào bị khoá thì để đó nghĩ cách vào sau"
Chúng Thời Giang nhanh chóng đưa ra giải pháp.
"OK! Có gì liên lạc qua điện thoại nhé?"
Lại Minh Nguyệt dặn dò.
Chúng Thời Giang gật đầu.
Họ nhanh chóng chia nhau ra, mỗi người đi một hướng.
Diện tích mặt sàn tầng 20 rộng 600 mét vuông nên chỉ trong vòng 10 phút hai người đã đảo xong một vòng.
Kết quả là họ không tìm thấy Trương Mỹ Vân đâu.
"Phòng giám đốc kinh doanh và phòng họp bị khoá nên em không vào được"
Lại Minh Nguyệt thông báo tình hình.
"Phòng kỹ thuật cũng khoá, nhưng anh vừa gọi vừa đập cửa không nghe tiếng ai trả lời hết"
Lại Minh Nguyệt mở điện thoại lên xem giờ.
Lúc này đã là 8 giờ rưỡi.
Cô quay sang nói với Chúng Thời Giang.
"Anh gọi điện về nhà hỏi xem Mỹ Vân đã về chưa?"
Chúng Thời Giang còn chưa kịp gọi cho cô Đồng thì chuông điện thoại của anh đã reo vang.
Là Chúng Thanh Phong gọi.
Thời Giang gạt nút nghe, áp điện thoại lên tai.
"Cậu đây!"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Chúng Thanh Phong.
"Cậu lại đưa Mỹ Vân đi đâu thế?"
Chúng Thanh Phong hỏi câu đó là Chúng Thời Giang có thể đoán ra Trương Mỹ Vân vẫn chưa về nhà.
Nhận thấy tình hình lúc này khá nghiêm trọng nên Thời Giang không giấu Thanh Phong nữa.
"Cậu không thấy Mỹ Vân đâu cả"
"Không thấy Mỹ Vân đâu là ý gì?"
Chúng Thời Giang trình bày một cách ngắn gọn tình hình cho Chúng Thanh Phong nghe.
Chưa đầy 15 phút sau, Thanh Phong và Võ Quế Sơn đã có mặt ở tầng 20 của tập đoàn Tân Thế Giới.
Vẫn nhanh nhẹn và thạo việc như mọi khi, Võ Quế Sơn gọi bảo vệ lên mở cửa phòng họp, văn phòng làm việc của Sophia Ngô, phòng kỹ thuật để tìm kiếm Trương Mỹ Vân nhưng không thấy bóng dáng cô đâu.
"Có khi nào Mỹ Vân xuống phòng làm việc ở tầng dưới không?"
Chúng Thời Giang đặt ra nghi vấn.
"Quế Sơn, cậu huy động đội ngũ an ninh, rà soát từng tầng một cho anh"
Chúng Thanh Phong chỉ đạo.
Võ Quế Sơn nhận lệnh, ra một góc nhấc điện thoại gọi cho đội trưởng đội an ninh, điều động các thành viên trong tổ bảo vệ đi tìm Trương Mỹ Vân.
Xong xuôi, Võ Quế Sơn quay trở lại chỗ Chúng Thanh Phong.
Anh ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng hỏi.
"Có cần tới tìm ở các bệnh viện không ạ?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể Chúng Thanh Phong, từ đầu xuống tới ngón chân.
Anh rất sợ có chuyện xảy ra với Trương Mỹ Vân, nhưng không thể loại bỏ tình huống này.
Chúng Thanh Phong gật đầu với Võ Quế Sơn, "tìm đi!"
Võ Quế Sơn nhanh chóng xuất phát tới bệnh viện gần nhất.
Thấy Lại Minh Nguyệt đột nhiên bỏ đi, Chúng Thời Giang tò mò hỏi.
"Em đi đâu thế?"
"Em vào nhà vệ sinh một chút"
Lại Minh Nguyệt rảo bước đi về phía nhà vệ sinh.
Vì không để ý, chỉ đi theo cảm tính nên cô không hề hay biết mình đã vào nhầm nhà vệ sinh nam.
Cũng may là lúc này tan làm nên các nhân viên đều về hết, nếu không cô đã có một phen bẽ bàng rồi.
Do đầu óc đang mải nghĩ tới chuyện của Trương Mỹ Vân nên Lại Minh Nguyệt không nhận thấy thiết kế của nhà vệ sinh này có gì khác thường.
Cô đi thẳng một mạch vào buồng vệ sinh, chốt cửa hạ nắp bồn câu ngôi xuống.
Lúc sau đi ra, Lại Minh Nguyệt cũng không hề hay biết trong nhà vệ sinh có người.
Cô hồn nhiên đi về phía lavabo rửa tay.
Sau đó Minh Nguyệt vục nước lên mặt cho tỉnh táo.
Theo phản xạ tự nhiên, cô ngước nhìn vào gương.
Và chính giây phút này Lại Minh Nguyệt vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra một bóng lưng đàn ông được phản chiếu trong gương.
Cô quay phất người lại, hét toáng lên.
"Đồ biến thái!"
Lại Minh Nguyệt vội vàng chụp lấy chai nước rửa tay đặt trên lavabo, sẵn sàng vào tư thế có thế tấn công bất cứ lúc nào.
Nghe tiếng hét, người đàn ông đang đi vệ sinh giật mình xoay người lại.
Lại Minh Nguyệt há hốc mồm kinh ngạc.
"Chúng Thời Giang, sao lại là anh?"
Sực nhớ ra mình đang đi vệ sinh, Chúng Thời Giang vội vàng kéo khoá quân lên, cài khuy quần lại.
Anh lúng túng không kém gì Lại Minh Nguyệt.
"Sao...Sao em lại ở đây?"
Lại Minh Nguyệt vân lăm lăm chai nước rửa tay trong tay.
Cô nhăn mặt chất vấn lại Chúng Thời Giang.
"Câu đó em phải hỏi anh mới phải.Sao anh lại ở đây?"
"Anh...Anh đi vệ sinh...
"Nhìn mặt mũi thì sáng sủa mà không ngờ lại biến thái đến thế.Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.."
Lại Minh Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.
Nãy giờ Chúng Thời Giang ngơ ngác không hiểu vì sao Lại Minh Nguyệt lại vào nhà vệ sinh nam? Nhưng có một điều anh có thể khẳng định chắc chắn đó là kẻ biến thái mà cô đang nhắc tới chính là anh chứ không phải ai khác.
"Em bảo ai biến thái cơ?"
"Anh nghĩ ngoài anh ra thì còn ai khác sao?"
Trước giờ Chúng Thời Giang được biết tới là một công tử đào hoa, lãng tử, ăn chơi khét tiếng của đất Hà thành.
Nhưng suốt 37 năm cuộc đời, chưa từng có ai nói anh biến thái.
Lại Minh Nguyệt là người đầu tiên.
Thời Giang không những không thích, mà còn khá dị ứng với hai từ "biến thái"
này. Bạn‎ có‎ biế𝑡‎ 𝑡𝑟ang‎ 𝑡𝑟uyện‎ #‎ 𝑡𝑟um𝑡‎ 𝑟uyen﹒vn‎ #
Vì vậy anh quyết phải làm cho rỗ.
"Anh biến thái chỗ nào?"
"Đã vào nhà vệ sinh nữ rồi mà còn to mồm hỏi mình biến thái chỗ nào sao? Anh nực cười thật đó"
Chúng Thời Giang tức tới nỗi cảm giác mũi mình xì ra khói luôn.
"Em nhìn lại xem đây là nhà vệ sinh nữ hay nhà vệ sinh nam?"
Thời Giang gãn giọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.