Sự xuất hiện kịp thời của Võ Quế Sơn đã cứu Trương Mỹ Vân một bàn thua trông thấy.
Nếu không có anh cô cũng chưa biết mình sẽ xử lý tình huống vừa rồi thế nào.
Vừa theo Võ Quế Sơn đi về phía bàn làm việc, Trương Mỹ Vân vừa bày tỏ niềm cảm kích trong lòng với anh.
"Chao ôi! Anh Sơn đúng là vị cứu tinh của em đấy nhé.
Nếu vừa rồi anh không tình cờ xuất hiện thì em đã bị Phan Hà Liên quay như chong chóng rồi.."
Đang đi, nghe Trương Mỹ Vân nói vậy Võ Quế Sơn liên dừng lại khiến cô mất đà, đâm sầm vào lưng anh.
Mỹ Vân mặt nhăn nhó vì đau, đưa tay xoa xoa trán.
"Sao tự dưng anh lại dừng lại?"
Võ Quế Sơn quay người, mặt đối mặt với Trương Mỹ Vân, khẽ thì thầm.
"Trên đời này chẳng có chuyện gì xảy ra một cách tình cờ hết.
99,99% những tình huống diễn ra một cách tình cờ đều là sự sắp đặt có chủ đích"
Trương Mỹ Vân há hốc mồm kinh ngạc, "nói vậy có nghĩa là...
Vừa rồi anh cố tình tới giải cứu em à?"
"Vâng ạ!"
Trương Mỹ Vân vẫn mù mờ chưa hiểu.
"Nhưng làm thế nào anh biết được em đang gặp rắc rối với Phan Hà Liên để mà tới giúp?"
"Khắp cái tập đoàn này nơi nào cũng có tai mắt của tôi hết đó bà nội ơi.
Lúc nãy tôi đang sắp xếp tài liệu cho boss chuẩn bị đi họp thì nhận được mật báo bà đang cãi nhau tay đôi với người ta.
Tôi đoán thể nào bà cũng bị yếu thế nên phải bỏ cả boss, ba chân bốn cảng chạy tới giúp bà đấy ạ"
Trương Mỹ Vân chớp chớp mắt.
Cô vẫn còn một đống câu hỏi trong đầu muốn Võ Quế Sơn giải đáp.
"Nhưng làm sao anh tìm được điện thoại của em hay vậy?"
"Ăn may thôi"
"Là sao?"
Võ Quế Sơn thở dài, rồi trình bày suy nghĩ của mình cho Trương Mỹ Vân nghe.
"Anh đoán Phan Hà Liên sẽ không giữ điện thoại của em trong người mà đem đi thủ tiêu rồi.
Thế nên dù em có đứng đó đòi đến sang năm cô ta cũng sẽ không trả điện thoại lại cho em"
"Sao anh đoán chị ta vứt điện thoại vào thùng rác? Lỡ chị ta vứt xuống sông hay xuống cống thì sao?"
"Thường thì vứt vào thùng rác là tiện nhất.
Còn chẳng mấy ai rảnh rang đi tìm sông với cống để vứt cả.
Trong trường hợp Phan Hà Liên không vứt điện thoại của em vào thùng rác mà vứt ở chỗ khác đương nhiên theo phản xạ tự nhiên cô ta sẽ chối.
Lúc đó cần phải tìm ra sơ hở trong lời chối cãi của cô ta để phản công lại"
Võ Quế Sơn phân tích.
"Nhưng làm thế nào trong thời gian ngắn như vậy anh có thể tìm ra chiếc điện thoại của em?"
Võ Quế Sơn đưa chiếc điện thoại vừa nói với Phan Hà Liên rằng có người thấy cô ta vứt vào thùng rác cho Trương Mỹ Vân xem.
"Đây không phải điện thoại của em mà"
Trương Mỹ Vân bật điện thoại lên kiểm tra một lượt rồi tròn mắt nhìn Võ Quế Sơn.
"Dĩ nhiên đây không phải điện thoại của em rồi"
"Vậy anh lấy chiếc điện thoại này ở đâu ra thế?"
"Điện thoại dự phòng của anh.
Anh có 3 cái điện thoại.
Vừa hay một trong ba cái lại giống hệt cái em từng dùng nên trong lúc cấp bách đành lấy ra đánh lừa Phan Hà Liên và mọi người thôi"
Trương Mỹ Vân gật gù, thầm thán phục Võ Quế Sơn.
"Cơ mà lỡ như chị ta không vứt điện thoại của em đi thì sao?"
cô tiếp tục thắc mắc.
"Lúc đó tuỳ vào tình huống phát sinh mà đưa ra cách giải quyết phù hợp thôi"
anh thản nhiên đáp.
Không ít lần Trương Mỹ Vân nghe Chúng Thanh Phong khen ngợi trí thông minh, sự phản ứng nhanh nhạy của Võ Quế Sơn, nhưng đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến.
Quả là trăm nghe không bằng một thấy.
"Anh giỏi thật đó.
Ngưỡng mộ ghê"
"Cái này có gì ghê gớm đâu em.
Anh còn chẳng bằng một nửa của anh Phong"
"Anh lại khiêm tốn rồi!"
"Không, đấy là anh nói thật"
"Cái này người ta gọi là trò giỏi nhờ có thầy xuất sắc, đúng không?"
Võ Quế Sơn truyền cho cô chút kinh nghiệm, "Em cứ bám chặt lấy anh Phong cho anh, không thành công thì cũng thành nhân."
"Em nhớ rồi!"
Trương Mỹ Vân mỉm cười vui vẻ.
Trở về bàn làm việc, Trương Mỹ Vân tỉ mỉ quan sát, chăm chú lắng nghe Võ Quế Sơn truyền đạt những thông tin về tập đoàn Vạn Bảo, khách hàng tiềm năng mà tập đoàn Tân Thế Giới đang muốn hợp tác đầu tư hạng mục khu nghỉ dưỡng 6 sao ở Vân Đồn, Quảng Ninh.
Trình bày công việc xong xuôi, Võ Quế Sơn chợt nhớ ra điều gì đó, liên quay sang nhìn Trương Mỹ Vân hỏi.
"Em nhận được tiên anh chuyển chưa?"
"Tiền gì hả anh?"
Trương Mỹ Vân ngơ ngác không hiểu Võ Quế Sơn đang nói gì.
Nhìn trước ngó sau cẩn thận, không thấy ai nhưng Võ Quế Sơn vẫn hạ thấp âm lượng xuống, giọng anh nhỏ tới nỗi giống như một lời thì thâm hơn là lời nói chuyện.
"Tiền hợp đồng mang thai hộ"
Trương Mỹ Vân thoáng sững sờ.
Ở chung với Chúng Thanh Phong và người thân của anh một thời gian khiến cô quên mất rằng cuộc sống hiện tại của mình được xây dựng trên nền tảng một bản hợp đồng mang thai hộ.
Không biết từ khi nào, cô đã tự coi mình là một phần trong gia đình đó, mà quên đi mất việc mình được quan tâm, chăm sóc chu đáo như vậy là bởi đang mang trong mình con, cháu nhà họ Chúng.
Nhưng đời không như là mơ.
Giấc mơ có đẹp tới thế nào rồi cũng có lúc phải tỉnh lại.
Tuy nhiên Trương Mỹ Vân mới chỉ bắt đầu cơn mơ của mình thôi.
Cô còn muốn chìm đắm trong đó lâu thêm chút nữa.
Cô chưa muốn tỉnh dậy.
Không phải là lúc này.
Võ Quế Sơn búng tay khiến Trương Mỹ Vân giật mình.
"Này, em đang nghĩ gì thế?"
anh hỏi.
"Em có nghĩ gì đâu"
cô lắc đầu chối theo bản năng.
"Anh hỏi em nhận được tiền anh chuyển khoản chưa?"
"Điện thoại của em bị bà Liên cầm mất mà, nên em cũng không biết đã nhận được chưa"
"Cuối buổi chiêu hôm thứ hai anh chuyển cho em 1 tỷ rồi đấy"
Võ Quế Sơn thông báo.
"Sao anh chuyển cho em nhiều thế?"
Trương Mỹ Vân kinh ngạc.
"Hợp đồng trị giá 5 tỉ, được chuyển làm 4 giai đoạn.
Giai đoạn 1, 2, 3 mỗi lần anh sẽ chuyển cho em 1 tỷ.
Giai đoạn 4 là ngay sau khi sinh em bé em sẽ nhận được nối 2 tỷ còn lại"
Chỉ sinh một đứa con mà Trương Mỹ Vân nhận được số tiền có lẽ cả cuộc đời này cô cũng chẳng kiếm ra được nhiều như vậy.
5 tỷ có thể coi là cả một gia tài.
Thế nhưng tại sao khi nghe Võ Quế Sơn nói cô lại cảm thấy trong lòng trống rỗng đến kỳ lạ.
"Để chiều về em ra cây ATM kiểm tra, rồi báo lại với anh sau nhé"
cô không nhìn Võ Quế Sơn nói.
"OK em! Mà điện thoại em có cài mật khẩu không đấy?"
Trương Mỹ Vân giơ ngón tay cái lên, vừa thở dài vừa đáp, "Không cài mật khẩu, nhưng muốn mở được phải dùng vân tay"
"Vậy được rồi! Anh chỉ sợ Phan Hà Liên bẻ khoá được điện thoại của em xong vào đọc lén tin nhắn các thứ thì mệt"
"Nếu chị ta mở được điện thoại của em thì có lẽ bây giờ cả tập đoàn Tân Thế Giới đều biết về mối quan hệ giữa em và anh Phong rồi"
"Dù sao đề phòng cũng không thừa đâu em.
Xã hội bây giờ bát nháo lắm, tốt xấu lẫn lộn chẳng biết thế nào mà lần"
Trương Mỹ Vân gật đầu đồng tình với ý kiến của Võ Quế Sơn.
Kể từ khi bước chân vào làm việc ở đây, đặc biệt là trải qua vài màn dằn mặt của Sophia Ngô và Phan Hà Liên thì cô đã xác định bản thân phải sống chung với lũ rồi.