Trở về Hoa Thiên, hôm nay cô về cũng hơi muộn thế nhưng vẫn chưa nhìn thay chiếc xe quân dụng anh hay đi đổ ở gara
Điều này cho thấy anh chưa về nhà, lúc vào nhà quản gia Lý liền ân cần hỏi: “Phu nhân, cô đã ăn tối chưa? Có cần tôi bảo đầu bếp làm bài món cô thích không ạ?”
Triệu Minh Vi chán nản trả lời: “Không cần đâu chú Lý! Hôm nay cháu ăn với bạn ở ngoài rồi ạ! Cháu về phòng trước đây”
Vào phòng tắm rửa xong cô liền lười biếng nằm lên mạng, chợt có tiếng của quản gia Lý phía ngoài
“Phu nhân! Thiếu gia vừa gọi điện báo tối nay có thể không về, bảo cô đừng chờ!”
“Vâng ạ”
Nằm một lát, cô liền gọi điện cho đám người Bích Thảo. Bọn họ ở cùng một chổ nên gọi cho một người thì tất cả đều xốn xáo nghe máy
“Bích Thảo? Nhờ cậu lấy đoạn video tớ đánh nhau ở trước của chung cư giúp tớ”
“Tớ nghe Minh Ngọc nói rồi! Lát nữa gọi điện xong tớ sẽ gửi cho cậu” Bích Thảo vui vẻ nói
“Được!”
Vừa tạm biệt nhau xong cô liền nhận được đoạn video mà Bích Thảo nói. Trong đoạn video này đều có tất thảy những gì cô muốn có, hôm đó cô đã để ý thấy có camera liền dụ bọn họ tiến lên vài bước
Lúc cô đang say sưa trong giấc mơ của mình thì phía bên cạnh mình đã có người nằm xuống
Kéo cô vào lòng định ngủ tiếp, ai ngờ vừa kéo thì cô đã bật đứng người dậy, dọa anh một phen
Anh có chút bất ngờ, nhận thấy cô đang mơ liền bật cười: “Em làm sao vậy?”
Vỗ hai cái trên mặt, cô lập tức tỉnh táo lại ngu ngơ nhìn anh: “ Không phải tối nay anh không về sao?”
“Xong việc thì anh liền trở về! Nằm xuống ngủ đi” Giọng anh như nghe ra có chút mệt mỏi
Vì quá buồn ngủ nên cô cũng thuận theo nằm xuống ngủ, anh đang tay ra ôm cô vào lòng. Cứ thế ngủ tới sáng
Hôm nay là ngày cuối cùng đi học. Sắp tới bọn họ liền được nghỉ đông
Chắc chắn điện thoại đủ pin cô hào hứng cầm lên, xuống nhà ăn sáng rồi vội tới trường
Lúc lái xe anh nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp với tâm trạng hớn hở. Cô vẫn không định nói chuyện đánh nhau ở trường cho anh biết, điều này khiến anh tức giận không thôi.
Nhưng nghĩ lại, anh cũng muốn cô từ từ chấp nhận anh bước vào cuộc đời của mình, vì thế anh liền hạ cơn tức giận xuống
“Lát nữa anh sẽ tới đón em, khi nào trở về thì liên lạc với anh!”
Triệu Minh Vi thu tầm mắt khỏi cửa sổ xe, nở một nụ cười: “Công việc anh bận như thế mà vẫn có thời gian đưa đón em đi đi về về sao?”
“Nói gì vậy? Anh tiện đường cho em đi nhờ!”
Nhận thấy Vương Thần Kiêu nói đùa, cô cũng bất ngờ cười tươi. Người đàn ông này, sao tâm trạng lên xuống thất thường như vậy chứ!
................
Việc gia đình họ Lương đến tìm gặp cô khiến cho cô không thể học tiết cuối của học kì
Nhìn bọn họ ngồi chất vấn và chỉ trỏ mình cô chỉ ngồi một bên khoanh tay nhìn bọn họ. Điều này khiến Lam Khư là mẹ của Lương Yến Dung bực mình không thôi
Bọn họ nuông chiều Lương Yến Dung vô cùng, cô ta lại là con đứa con gái duy nhất của nhà họ Lương. Cho nên khi nhìn thấy đứa con yêu dấu của mình bị bắt nạt, bọn họ đã rất tực giận. Lại không biết rằng đứa con mà bọn họ yêu chiều chính là thủ phạm của việc lôi người đánh nhau
Triệu Minh Vi cảm thấy buồn cười, cô ta mặt dày như thế. Không biết lấy dũng khí từ đâu mà lại đâm mũi nhọn về cô.
Người muốn gây chuyện trước là cô ta, người muốn sử dụng cũng là cô ta. Cô chỉ làm theo đúng những gì mà mình nên làm thôi