Quân Nhân Nguyện Yêu Em

Chương 6: Kết hôn




Triệu Minh Vi vốn không có ý định mời nhiều người tham gia, nhưng mẹ cô đã giành trước một bước. Bữa tiệc hôm nay những người trong khoa của cô đều tới tham dự
Ở trong phòng chờ, Triệu Minh Vi không hổ là chủ của bữa tiệc hoành tráng này
Chiếc váy cưới long lánh ánh sáng của nguyên liệu đặc biệt, kết hợp cùng vóc dáng cao gầy của cô. Cổ hình vuông tôn lên vùng xương quai xanh và làn da trắng toát
Chiếc váy kiểu cách bình thường nhưng khi cô mặc lên lại làm nổi bật cực kì. Tóc cô búi cao, lại thêm phụ kiệm đội đầu càng khiến cô có sức hút vốn có của một cô dâu
Bích Thảo cầm lấy chiếc vòng cổ mà trước đó Vương Thần Kiêu đã chọn vừa đeo cho cô vừa nói
“Này! Tớ nói thật nha từ lúc đến đây cho tới bây giờ sao chẳng thấy chú rể đâu cả?”
Triệu Minh Vi chờ cô ấy đeo xong lại nhìn vào gương:“Chắc là anh ấy bận, cậu cứ bình tĩnh”
Cô là cô dâu đây vẫn chưa hoảng hốt vậy mà cô nhóc này đã vội vàng như vậy
Chụp hình xong với mọi người cô quay lại gương nhìn mình một cái, thấy không có gì bất thường thì yên tâm, định bước ra xem tình hình thế nào thì một cánh tay nhanh hơn kéo lấy cánh cửa đẩy vào
“Đừng ra”
Nghe thấy một giọng nói ấm áp cô ngước mặt lên nhìn, thì ra là anh
“Ừ!”
Vương Thần Kiêu quay người đóng cửa lại, sau đó nhìn về phía hai người thợ chụp hình rồi nói với cô: “Đợi tôi lâu không?”
“Không sao”
Bọn họ chụp hình xong nhìn đồng hồ cũng gần tới giờ bắt đầu. Thợ chụp hình cũng nhanh chóng đi đến vị trí của bữa tiệc
“Được rồi! Chuẩn bị đi, gần tới giờ rồi”
Triệu Minh Vi cúi người xuống xách váy lên: “Vâng”
Cô cẩn thận một lần nữa nhìn vào trong gương rồi mới tiếp tục rời đi
................
Tại lễ đường, cánh cửa mở ra. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt đến cô dâu, cô nắm lấy tay bố mình đi thẳng về phía trước
Người đàn ông mặc âu phụ đen của chú rể, khuôn mặt lạnh lùng kia nhìn cô lại có nét dịu dàng. Khi thấy ánh mắt lo lắng của cô anh chợt nhếch miệng cười như có vẻ trấn an
Sau khi được ông Triệu giao bàn tay của cô cho mình. Vương Thần Kiêu mới cầm lấy bàn tay đó, sau đó đặt lên khuỷu tay mình rồi vỗ vài cái như là tiếp thêm sức mạnh cho cô
Mẹ cô nhìn thấy cảnh này liền nở một nụ cười an lòng. Cuối cùng thì bà cũng có thể nhìn thấy cô về bến đổ mới của mình. Bà tin rằng Vương Thần Kiêu sẽ là một người chồng tốt, có thể bù đắp những thiếu thốn mà bà còn thiếu sót cho cô
Nhưng bà lại không biết rằng, những thiếu sót mà bà đã làm với cô. Không ai có thể giúp bà trả lại nó
Sau khi hoàn thành các lễ nghi, chủ trì cất giọng
“Vương Thần Kiêu con có đồng ý lấy cô Triệu Minh Vi dù cho ốm đau bệnh tật anh vẫn bên cạnh chăm sóc cô ấy đến suốt đời không?”
Vương Thần Kiêu giọng nói mang chút hơi ấm nhìn sang cô: “Tôi đồng ý”
“Triệu Minh Vi con có đồng ý lấy anh Vương Thần Kiêu dù cho ốm đau bệnh tật cô vẫn mai bên cạnh chăm sóc anh ấy cả đời không?”
Triệu Minh Vi cũng nhìn lại anh:“Tôi đồng ý”
Chủ trì gật đầu cười:“Tôi chính thức tuyên bố hai người đã là vợ chồng, chúc hai người hạnh phúc”
................
Hai người theo thường lệ đi chúc rượu khách, sau một hồi vật vã. Nhận ra có thể nghỉ ngơi, cô và anh vào phòng nghỉ ngồi một lúc
Vương Thần Kiêu cầm một chai nước suối đưa đến trước mặt cô: “Có mệt không?”
Triệu Minh Vi đến thở cũng lười, không nói đến chúc rượu. Đi đi lại lại, hết người này đến người khác lôi lôi kéo kéo. Lại phải luôn nở nụ cười, cô đã mệt đứt hơi
Nhưng cảm thấy được người mệt hơn là anh, người này cũng đã uống rất nhiều rượu. Vậy mà bây giờ vẫn tỉnh táo ngồi ở đây. Không tỏ ra mệt mỏi một chút nào
“Mệt một chút”
Cô cũng không dấu, nhìn mình bây giờ mà nói không mệt có quỷ mới tin. Cô nhận lấy chai nước anh đưa tới, dùng sức một chút vẫn mở không ra. Lại thêm một chút, có hơi vô ý mà khiến nước đổ lên váy làm ước một mảng
Cũng may cần phải thay nó ra, nên cô cứ để mặc nó mà uống lấy uống để chai nước trong tay
Vương Thần Kiêu cũng thấy cảnh này, anh bất giác cười lắc đầu. Hiếm khi thấy anh cười tươi như thế này. Cô bất chợt phát hiện, a! A!
Lúc anh cười rạng lên khuôn mặt lạnh lùng nhất thời biến mất không còn một chút. Thay vào đó là đôi mắt cong cong như vầng trăng. Chết tiệt! Lúc này đây trái tim cô chợt như có gì đó đập mạnh vào
Triệu Minh Vi đột ngột đứng dậy, nhìn thẳng vào anh. Cũng nhìn thấy anh đang nhìn mình. Mãi lúc sau cô mới lúng túng mở miệng
“Tôi.....,tôi phải đi thay váy. Đúng, tôi thay váy”
Vương Thần Kiêu ngược lại không nhận ra lí do khiến cô lúng túng như vậy. Nếu như để anh biết được chỉ vì một nụ cười tươi lơ đãng của mình trong mấy giây mà khiến tim cô đập mạnh như vậy khiến cho cô ngại chết mất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.