Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 214: Tột cùng sợ hãi (2)




Càng nghĩ Trương Mỹ Vân càng thấy Chúng Thanh Phong từ chối hợp tác với công ty Big Tiger của Ngô Chí Kiên là một quyết định hoàn toàn sáng suốt.
Trương Mỹ Vân nói với vẻ thất vọng chẳng buồn giấu diếm: "Ngay từ đầu anh đã có tư tưởng như vậy thì sao có thể đưa sản phẩm của tập đoàn chúng tôi tới khách hàng đây?"
"Bọn em sản xuất ra chỗ đồ nhựa đó, mục đích cuối cùng không phải là để kiếm tiền sao? Em cần gì phải tốn công mất sức, cực nhọc như vậy.
Chỉ cần em nói một tiếng bao nhiêu tiên anh cũng cho em được."
Trương Mỹ Vân thở hắt ra.
Cô cảm thấy chán nản toàn tập với Ngô Chí Kiên.
Biết là hắn có rất rất nhiều tiên, nhưng cái cách nói chuyện của hắn khiến cô chỉ muốn đấm vỡ họng hản cho tắt tiếng luôn.
Trương Mỹ Vân kiêu ngạo khẳng định: "Tôi chỉ bán nghề không bán thân."
"Anh biết em không phải kiểu phụ nữ có thể dùng tiên là mua được."
Nhưng Ngô Chí Kiên chưa từng thấy ai không bị cám dỗ trước đồng tiền.
Với hắn tiên có sức mạnh vạn năng.
Thứ gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền.
Ngô Chí Kiên cho rằng Trương Mỹ Vân cũng không phải ngoại lệ.
Chỉ là cái giá hắn ta đưa ra chưa khiến cô hài lòng mà thôi.
Vả lại nếu cô sớm khuất phục như vậy thì hắn sẽ không còn hứng thú nữa.
Hai lần trước sai Hùng Sứt và Tuân Bã Đậu mai phục trước cửa tập đoàn Tân Thế Giới để mời Trương Mỹ Vân đi ăn nhưng đều thất bại, nên lần này Ngô Chí Kiên trực tiếp ra tay.
Hắn chủ động mở lời: "Tối nay em có thể dành cho anh chút thời gian không? Anh muốn mời em ăn tối."
Mặt Ngô Chí Kiên cô còn không muốn nhìn thì nói gì tới việc ngồi ăn chung bàn.
Nhưng cũng không thể từ chối sỗ sàng khiến hắn mất mặt được.
Tuy không tiếp xúc với Ngô Chí Kiên quá nhiều nhưng Trương Mỹ Vân đủ thông minh để nhận ra hản không phải người có thể tùy tiện dây vào.
Cô phải tìm ra một cái cớ hoàn hảo để thuyết phục Ngô Chí Kiên.
Suy đi nghĩ lại cuối cùng Trương Mỹ Vân cũng đưa ra được lý do mà cô cho là thích hợp nhất trong hoàn cảnh này: "Tôi đi chung với bạn trai, mà anh ấy lại là người rất hay ghen cho nên e là không thể nhận lời mời ăn tối của anh được rồi."
Hai từ "bạn trai"
Trương Mỹ Vân vừa thốt ra như một cú tát gián tiếp giáng lên mặt Ngô Chí Kiên.
Hắn không cho phép bất kỳ người đàn ông nào được liếc mắt đưa tình đối với người phụ nữ hắn để ý tới.
Yêu cô gái đó lại càng không.
Ngô Chí Kiên gay gắt hỏi: "Bạn trai em là ai?"
"Đây là chuyện riêng tư của tôi, không liên quan gì đến anh.
Mối quan hệ giữa chúng ta chỉ đơn thuần là quan hệ công việc.
Vì vậy tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này của anh."
Sự ngang bướng của Trương Mỹ Vân đã kích động Ngô Chí Kiên khiến hắn không kiềm chế được.
Ngô Chí Kiên đặt hai bàn tay lên đôi vai nhỏ nhắn của cô, siết mạnh như muốn nghiên nát chúng.
Ngô Chí Kiên nhìn thẳng vào mắt Trương Mỹ Vân hỏi: "Anh hỏi lại lần cuối, bạn trai em là ai?"
Trương Mỹ Vân cảm thấy lúc này Ngô Chí Kiên giống như một con ác quỷ.
Cô sợ hãi tới mức không dám cả thở mạnh.
Ngô Chí Kiên ra lệnh: "Nhìn vào mắt anh và trả lời."
Trương Mỹ Vân lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Ngô Chí Kiên.
Cô thấy trong đó đang bùng lên một ngọn lửa giận dữ.
Thật ra lúc nãy bí quá, Trương Mỹ Vân chỉ nói đại vậy thôi.
Ai mà ngờ được Ngô Chí Kiên lại phản ứng gay gắt như vậy.
Theo tình hình hiện tại, chắc chắn Ngô Chí Kiên sẽ không bỏ qua cho cô nếu cô không cho hắn một câu trả lời chính xác.
Nhưng cô làm gì có bạn trai, làm sao có thể trả lời hắn được.
Thôi thì đành phải tùy cơ ứng biến vậy.
Việc quan trọng trước tiên là Trương Mỹ Vân cần phải thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Ngô Chí Kiên đã.
Cô thương lượng: "Anh buông tôi ra trước rồi tôi sẽ nói cho anh biết."
Ngô Chí Kiên nhìn Trương Mỹ Vân cảnh cáo: "Anh không phải người kiên nhẫn đâu."
Trương Mỹ Vân thâm than trời, không biết kiếp trước cô đã gây ra tội lỗi tày đình gì mà kiếp này gặp toàn phải những gã đàn ông, nói theo ngôn ngữ của Lại Minh Nguyệt là hãm cành cạch.
Người yêu cũ vừa cắm sừng lên đầu cô, vừa vu oan ngược cho cô.
Nhà đầu tư dự án thì săn ve, coi cô như món đồ chơi của hắn, mỗi lần thở ra một câu là nghe sặc mùi tiên.
Dưới sự thúc ép của Ngô Chí Kiên, Trương Mỹ Vân đành phải trả lời chung chung: "Bạn trai tôi là một người bình thường, không có gì nổi bật hết."
Thật ra Ngô Chí Kiên đã biết về mối quan hệ đặc biệt giữa Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân.
Cũng biết rằng lần này Mỹ Vân tới đây để nghỉ dưỡng cùng Thanh Phong, nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra.
"Tên hắn ta là gì?"
Dù sao mối quan hệ giữa Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân cũng có thể coi là khá thân thiết, nhưng dù sao anh cũng chưa từng nói thích cô, chưa nói yêu cô, chưa tỏ tình với cô.
Thế nên Mỹ Vân không thể nhận anh là bạn trai của mình được.
"Chúng Thanh Phong phải không?"
Ngô Chí Kiên hỏi.
Trương Mỹ Vân biết mối quan hệ giữa Ngô Chí Kiên và Chúng Thanh Phong vô cùng căng thẳng, chẳng khác nào nước với lửa.
Trong tình huống này nếu cô nhận Chúng Thanh Phong là bạn trai của mình thì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.
Nhưng nếu không phải anh thì bạn trai cô có thể là ai đây? Không lẽ mượn tạm Võ Quế Sơn làm lá chắn? Nhưng việc đó hoàn toàn không hợp lý.
Phải làm thế nào bây giờ? Nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ đi...
Trương Mỹ Vân ra lệnh cho não bộ của mình.
Thấy Trương Mỹ Vân im lặng hồi lâu, Ngô Chí Kiên gào lên: "Trả lời mau!"
Trương Mỹ Vân giật nảy mình, như đỉa phải vôi.
Cô lâm bầm: "Hết hồn! Cứ từ từ rồi tôi nói, sao phải nóng?"
"Em đang làm chút kiên nhẫn cuối cùng trong anh cạn kiệt dần rồi đấy."
Phải làm gì trong tình huống này đây? Ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách.
Không lẽ bây giờ Trương Mỹ Vân co giò chạy một mạch về phòng? Nhưng lỡ Ngô Chí Kiên đuổi theo và bắt được cô thì sao? Liệu hắn có đánh đập cô, đối xử với cô tệ bạc như với Phạm Khả Hân, người vợ đã chết của hắn hay không? Chỉ nghĩ tới hình ảnh những vết bầm dập rải rác khắp người Phạm Khả Hân là Trương Mỹ Vân lại rùng mình sợ hãi.
Trên đời này Trương Mỹ Vân sợ nhất ba điều: thứ nhất không có tiền; thứ hai bị đánh và cuối cùng là bị bỏ đói.
Đó đều là những nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với cô.
Nếu cô thật sự chọc giận Ngô Chí Kiên khiến hắn thực sự xuống tay với cô thì sao? Hơn nữa, cô còn đang mang thai nữa.
Trương Mỹ Vân thầm hy vọng Chúng Thanh Phong sẽ xuất hiện để cứu mình thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo này.
Cô viện ra một lý do hòng thoát khỏi Ngô Chí Kiên: "Tôi ra ngoài đi dạo lâu rồi, giờ phải về phòng đây nếu không bạn tôi sẽ đi tìm."
Nhưng Ngô Chí Kiên đâu dễ dàng buông tha cho Trương Mỹ Vân như thế.
Hắn túm tay cô lại.
"Anh làm tôi đau...Buông tôi ra! Nếu anh không buông tôi ra, tôi sẽ hét lên đấy..."
Ngô Chí Kiên nhếch môi cười nhạt, vẻ thách thức: "Hét đi! Em cứ hét thật to vào, xem có ai dám tới can dự vào chuyện của Ngô Chí Kiên này không...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.