Trương Mỹ Vân tự nói lên tình trạng hiện tại của mình, mong Ngô Chí Kiên rủ lòng thương xót: "Tôi là phụ nữ mang thai đấy.Anh ăn hiếp một người phụ nữ không có khả năng chống cự chẳng phải rất mất mặt sao?"
"Chỉ cần em đi ăn tối với anh thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả thôi."
Khi cảm thấy sự an toàn của bản thân và đứa con trong bụng bị đe dọa, chẳng có gì mà Trương Mỹ Vân không dám làm hết.
Ngô Chí Kiên thách cô hét thì cô hét cho hắn nghe: "Có ai không, cứu tôi với...cứu tôi với..."
Ngô Chí Kiên khá bất ngờ khi thấy Trương Mỹ Vân đã thật sự hét lên.
"Cứu tôi với! Cứu với..."
Trương Mỹ Vân không ngừng la hét.
Cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Ngô Chí Kiên.
Nhưng với sức lực một phụ nữ đang mang thai như cô không sao đọ lại được với hắn ta.
Trương Mỹ Vân bắt đầu hoảng sợ.
Cơn đau đầu lại bất chợt ập tới khiến toàn thân cô tê liệt.
Những ký ức thuở bé bị mẹ đánh đập tàn nhẫn ùa về, xâm chiếm tâm trí Trương Mỹ Vân.
Mặt cô nhăn nhúm vì đau đớn.
Vô thức Trương Mỹ Vân lịm dân, lịm dần đi trong tay Ngô Chí Kiên.
Lúc này tại phòng giải trí, Chúng Thanh Phong và Võ Quế Sơn đang chơi bi-a với hai thanh niên khác.
Với những đường cơ đẳng cấp và vô cùng biến ảo, Chúng Thanh Phong được mọi người đặt cho biệt danh "chàng trai vàng trong làng cầm gậy".
Những cú đánh dùng kĩ thuật mát - xê đưa các trái bi di chuyển theo quỹ đạo khó tin của Chúng Thanh Phong đã mê hoặc tất cả những người có mặt trong phòng giải trí lúc này.
Anh đã dùng kĩ thuật mát - xê thân sâu của mình để đánh đục vào trái bị, đưa bi di chuyển theo quỹ đạo cong nhằm phá giải thế bi khó trên bàn bi-a.
Cú đánh này rất khó, đòi hỏi kỹ thuật cao, nhưng cũng tạo nên một đường cơ vô cùng đẹp mắt.
Trong số du khách có mặt tại resort Diamond đêm đó, có một người đàn ông vô cùng mê bi-a.
Nghe mọi người đồn tại phòng giải trí của resort đang diễn ra một cuộc đấu bida đỉnh cao, hắn ta liên tức tối tới xem.
Khi chỉ còn cách bàn bi-a mấy bước chân, người đàn ông này sững người vì nhận ra Võ Quế Sơn và Chúng Thanh Phong.
Những ký ức đau thương, nhục nhã hiện về trong đầu khiến mặt hắn ta méo xệch đi, hai bàn tay nắm chặt thành quyên.
Người đàn ông này không ai khác, chính là Thẩm Toàn Đức.
Sau lần Thẩm Toàn Đức uy hiếp Trương Mỹ Vân thất bại, hắn ta đã bị Võ Quế Sơn cho người đánh một trận đến thân tàn ma dại, rôi đuổi khỏi đất thủ đô, cấm cả đời này không được bước chân quay trở lại.
Khi đó, Thẩm Toàn Đức bị gãy xương tay trái phải bó bột dưỡng thương.
Hiện tại vết thương của hắn ta chưa lành, mỗi lần trái gió trở trời lại đau buốt khủng khiếp.
Trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ Thẩm Toàn Đức cảm thấy nhục nhã, ê chề đến thế.
Cứ nghĩ đến kẻ đã đập gãy tay mình, khiến mình phải trốn chui trốn nhủi như một con chó là Thẩm Toàn Đức lại thấy tức ói máu.
Hản ta đã ghim mối hận này lại trong lòng, đang ẩn mình tìm ngày báo thù.
Tuy bây giờ không quay lại được Hà Nội nhưng Thẩm Toàn Đức đã tìm được nơi nương thân.
Hắn ta tới ở nhờ nhà cậu ruột.
Trước đây, con trai cậu vì buôn lậu vũ khí qua biên giới suýt bị đi tù, may mà có Thẩm Toàn Đức ra tay giúp đỡ nên hắn mới bình an vô sự. Truyện Đông Phương
Vì vậy gia đình cậu coi Thẩm Toàn Đức như ân nhân của mình.
Khi ân nhân gặp hoạn nạn, đương nhiên họ không thể không cưu mang.
Sáng hôm nay, em họ rủ Thẩm Toàn Đức cùng đám bạn của cậu ta tới resort Diamond chơi.
Không ngờ lại đụng mặt Võ Quế Sơn và Chúng Thanh Phong ở đây.
Quả đúng là ông trời muốn giúp hắn ta rửa hận đây mà.
Thẩm Toàn Đức rút điện thoại ra gọi cho em họ: "Mấy đứa tới phòng giải trí giúp anh xử lý hai tên."
Thẩm Toàn Đức vốn là kẻ không chịu thua thiệt bao giờ.
Ai nợ gã một sẽ bị gã đòi lại gấp mười, hai mươi lần.
Chúng Thanh Phong đã phế đi một cánh tay của Thẩm Toàn Đức, vậy hắn ta sẽ khiến anh cả đời này phải nằm một chỗ, không thể cử động được nữa.
Chỉ nghĩ tới viễn cảnh đó thôi, Thẩm Toàn Đức đã thấy vô cùng hả hê rôi.
Hắn ta nhếch môi cười một cách đểu giả.
Rời khỏi phòng giải trí, Chúng Thanh Phong định quay trở về phòng tắm gội thay đồ rồi đi ăn.
Nhưng mới đi được nửa đường đã bị hai tên côn đồ: Tô Răng Vẩu và Đông Mặt Rỗ do em họ của Thẩm Toàn Đức cử tới, mai phục ở hành lang xông ra chặn đánh.
Ban đầu vì bị tấn công bất ngờ nên Chúng Thanh Phong không kịp phản ứng, bị hai tên côn đồ quật ngã.
Nhưng sau đó anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Chúng Thanh Phong đánh khá khôn ngoan và có đấu pháp rõ ràng.
Anh luôn đe dọa, xoay bên này, đảo qua bên kia rồi lùi lại, tiến tới hay xoay trở để né những cú tấn công của Tô Răng Vẩu và Đông Mặt Rõ.
Chờ khi chúng lỡ đà, lộ sơ hở sau cú tấn công hụt, anh lựa thế khống chế rồi tấn công đối thủ quyết liệt.
Sau đó dễ dàng hạ gục chúng.
Tô Răng Vẩu và Đông Mặt Rỗ nằm quặt quẹo trên sàn, rên hừ hừ vì đau đớn.
Bất ngờ Tô Răng Vẩu rút súng ra, chĩa về phía Chúng Thanh Phong rôi bóp cò.
Đùng! Tiếng súng nổ vang lên lạnh lẽo.
Viên đạn xé không khí bay về phía Chúng Thanh Phong.
Nhưng anh đã nhanh chóng né được.
Ngay sau đó anh chạy ra ngoài.
Hai tên đầu gấu lôm côm bò dậy đuổi theo.
Chúng Thanh Phong chạy băng qua khuôn viên, lao thẳng vào rừng.
Vừa chạy anh vừa ngoái lại phía sau nhìn xem Tô Răng Vẩu và Đông Mặt Rô có đuổi theo mình không.
Trời tối đen như mực.
Chỉ có ánh trăng lơ lửng treo trên bầu trời làm ánh sáng soi đường cho Chúng Thanh Phong.
Nhưng tán cây rậm rạp đã che khuất phần lớn ánh trăng.
Anh phải mở chế độ đèn pin trên điện thoại để nhìn đường cho rõ hơn.
Chúng Thanh Phong băn khoăn không hiểu hai tên đó là ai, từ đâu ra, có thâm thù đại hận gì với mình.
Mục đích chúng tấn công anh là gì? Tô Răng Vẩu và Đông Mặt Rỗ mang súng theo mình chứng tỏ chúng không phải trộm cướp thông thường, mà đã lên kế hoạch tấn công anh từ trước.
Với trí nhớ siêu việt của mình, Chúng Thanh Phong khẳng định chắc chắn 100 phần trăm, anh chưa từng gặp Tô Răng Vẩu và Đông Mặt Rỗ trước đây.
Vậy suy ra hai tên này được người khác cử tới "xử lý" anh.
Nhưng kẻ đứng sau bọn chúng là ai thì anh chưa có manh mối gì để suy luận tiếp.
Vừa đi sâu vào trong rừng vừa nhìn trước ngó sau vẻ cảnh giác, chợt Chúng Thanh Phong va phải lưng của ai đó.
Anh nhận ra hương thơm tinh dầu vỏ cam quen thuộc tỏa ra từ người ở phía sau lưng mình.
Người đó định la toáng lên nhưng anh đã nhanh tay bịt miệng lại.
"Là anh đây!"
Chúng Thanh Phong thì thầm trấn an.
Chúng Thanh Phong giơ điện thoại lên.
Quả nhiên là Trương Mỹ Vân.
Qua ánh sáng đèn pin, anh thấy cô đang tròn mắt nhìn mình vẻ vô cùng kinh ngạc.
Chúng Thanh Phong bỏ bàn tay đang che miệng Trương Mỹ Vân xuống.
Thấy anh, cô thở phào nhẹ nhõm: "Anh Thanh Phong, ơn giời là anh."
Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân thắc mắc: "Sao em lại ở đây?"
Đúng lúc ấy Tô Răng Vẩu và Đông Mặt Rỗ câm đèn pin cầm tay đi tới.
Chúng Thanh Phong vội nhét điện thoại vào túi quần, kéo Trương Mỹ Vân trốn ra sau một gốc cây cổ thụ gần đó.