Thẩm Toàn Đức vừa rên rỉ vừa lăn lộn trên sàn, cố nhích tới gân phía khẩu súng mà không khiến Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân nảy sinh nghi ngờ.
Khi chỉ còn cách khẩu súng khoảng hai gang tay, Thẩm Toàn Đức giơ cánh tay lành lặn ra để với.
Thế nhưng Chúng Thanh Phong vẫn nhanh hơn hắn ta một bước.
Anh đã phát hiện ra ý đồ của Thẩm Toàn Đức và giơ chân đá bay khẩu súng đi.
Nhân đạo với kẻ thù nhiều lúc là tự hại bản thân mình.
Để chắc chắn không xảy ra sự cố ngoài ý muốn Chúng Thanh Phong đánh ngất Thẩm Toàn Đức rồi tịch thu chiếc súng rơi trên sàn nhà của hắn, giắt ra sau lưng.
Xử lý xong xuôi mọi chuyện, Chúng Thanh Phong quay sang thấy Trương Mỹ Vân đang ngồi xốm, hai tay che kín mặt, toàn thân cô run lên bần bật.
Anh bước lại gân cô, ân cần hỏi: "Em sao thế?"
Trương Mỹ Vân giật bắn mình.
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh nước: "Vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử cận kề nên em hơi sợ..."
Tuy lúc nãy tỏ ra khí thế, hung hãn trước mặt Thẩm Toàn Đức, nhưng sâu trong lòng mình, Trương Mỹ Vân thật sự sợ hãi.
Chúng Thanh Phong vòng tay ôm lấy Trương Mỹ Vân, vỗ về an ủi: "Em an toàn rồi."
Trương Mỹ Vân lắc đầu rồi lại gật.
Cô thành thật thú nhận: "Có anh nên em bớt sợ nhiều rồi..."
Chúng Thanh Phong đưa tay lên vuốt lọn tóc đang xòa xuống mặt Trương Mỹ Vân ra sau tai.
Bỗng dưng anh nắm bàn tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: "Vừa nãy sao em lại lấy thân mình đỡ đạn thay anh? Không sợ chết à?"
Vừa nãy mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô hành động mà không kịp suy nghĩ.
Giờ bình tâm nghĩ lại thấy mình thật sự quá liều lĩnh.
Nếu như lúc đó Chúng Thanh Phong không kéo cô ra kịp thời, nếu như viên đạn đó ghim thẳng vào người cô, nếu điều không may xảy ra há chẳng phải cô đã mất mạng rôi sao? Nhưng tất cả những "nếu như" ấy đều không xảy ra.
Vì anh đã giữ đúng lời hứa, dù mất mạng cũng sẽ đảm bảo an toàn cho cô.
Trương Mỹ Vân nhìn thẳng vào mắt Chúng Thanh Phong trả lời câu hỏi của anh: "Nói thật lòng lúc đó em rất sợ.Sợ đến nỗi tim muốn bay ra khỏi lông ngực luôn.Nhưng em lại càng sợ anh bị thương hơn."
Mặc dù cảm động trước hành động đó của Trương Mỹ Vân nhưng Chúng Thanh Phong vẫn không thể không nhắc nhở cô: "Em thật ngốc! Em đang mang thai.Em phải đứng trên lập trường của một người mẹ để suy nghĩ cho con mình chứ.Lỡ chẳng may lúc đó, anh không phản ứng kịp thì sao?"
"Em không nghĩ nhiêu được như vậy.Em chỉ sợ anh chất thôi."
Nói xong, Trương Mỹ Vân bật khóc tu tu.
Thấy cô khóc, bỗng dưng anh thấy đau lòng.
Thanh Phong xoa đầu Mỹ Vân căn dặn: "Hứa với anh, lân sau em đừng hành động như vậy nữa có được không?"
Trương Mỹ Vân ngước đôi mắt nhạt nhòa nước lên nhìn Chúng Thanh Phong: "Em sợ anh chết.Sau khi sinh xong, không có người trả 3 tỷ thanh lý hợp đồng cho em nên mới làm như vậy."
Cô gái này mở miệng ra là sặc mùi tiền nhưng lại khiến Chúng Thanh Phong không giận nổi.
Chúng Thanh Phong đưa tay áp lên má Trương Mỹ Vân, cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
Nhưng môi anh còn chưa kịp chạm môi cô thì từ ngoài Lại Minh Nguyệt, Quốc Trung và Võ Quế Sơn đồng loạt xông vào.
Thấy cảnh tượng trước mắt, ai cũng há hốc mồm vì kinh ngạc.
Ba người vượt đèo cao, vào rừng sâu, trải qua muôn trùng nguy hiểm vì lo cho sự an nguy của hai người, vậy mà họ lại đứng đây bình chân như vại, ân ân ái ái bên nhau.
Như sực nhớ ra điều gì, Lại Minh Nguyệt cười cười: "Hai người cứ coi như chưa thấy chúng tôi, tiếp tục... tiếp tục đi."
Rồi hai tay hai bên, Lại Minh Nguyệt kéo Quốc Trung và Võ Quế Sơn ra ngoài.
Sự xuất hiện của ba người khiến cảm xúc của họ tụt xuống ngưỡng âm vô cực luôn rồi, làm sao còn tiếp tục được nữa? Chúng Thanh Phong thầm trách mấy người anh em của mình sớm không đến, muộn không đến, đến đúng lúc không nên đến.
Trương Mỹ Vân ngượng ngùng, không dám nhìn Chúng Thanh Phong.
Cô quay về phía Lại Minh Nguyệt gọi: "Mọi người định đi đâu vậy? Quay lại đi mà."
Lại Minh Nguyệt không quay người lại, huơ huơ tay: "Cứ coi như bọn tôi là người vô hình, hai người tự nhiên đi."
Trương Mỹ Vân đuổi theo Lại Minh Nguyệt: "Đợi tao với!"
Võ Quế Sơn đi tới chỗ Chúng Thanh Phong, huých nhẹ vào tay anh: "Sau hai ngày hai đêm quấn quýt không rời, hai người đã tiến triển đến mức độ này rồi cơ à?"
"Sao nào, ghen tị à?"
Chúng Thanh Phong thản nhiên hỏi, mặt không biến sắc.
"Có chút chút.
Anh kinh nghiệm đầy mình, truyền cho em mấy chiêu để cưa đổ bạn thân của Mỹ Vân đi"
"Trên đời này làm gì có thứ gì miễn phí chứ."
"Chỉ cần Lại Minh Nguyệt nhận lời yêu em, anh muốn gì em cũng chiều."
Võ Quế Sơn nói với thái độ hào sảng.
"Khẩu vị cậu cũng mặn đấy.
Nhưng để xem cậu có đủ bản lĩnh không đã..."
"Nếu có sự giúp sức của anh, em tin chắc mình cầm tới 80 phần trăm chiến thắng."
"Nếu hai người thật sự có duyên thì bằng cách này hay cách khác cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau thôi."
"Anh minh dạo này có tí tình yêu vào nói chuyện cứ như triết gia ấy nhỉ?"
Võ Quế Sơn tủm tỉm cười.
Chúng Thanh Phong bỏ ngoài tai những lời chọc ghẹo của Võ Quế Sơn.
"Giúp anh xử lý mấy tên này đi."
Chúng Thanh Phong hất hàm về phía ba tên đang nằm bất tỉnh nhân sự.
Kim chỉ nam của Võ Quế Sơn là "Tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng"
và "Nợ máu phải trả bằng máu", nên anh muốn giữ Thẩm Toàn Đức lại, giã cho hản ta một trận lên bờ xuống ruộng vì đã động đến Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân.
Sau đó đuổi hắn ra khỏi lãnh thổ đất nước Việt Nam, mãi mãi không được quay về.
Cứ nghĩ tới những chuyện đáng kinh tởm mà Thẩm Toàn Đức đã làm với Trương Mỹ Vân, Lại Minh Nguyệt cũng hoàn toàn ủng hộ quyết định của Võ Quế Sơn.
Thế nhưng Quốc Trung đã ngăn họ lại.
Anh thuyết phục Võ Quế Sơn và Lại Minh Nguyệt nên giao Thẩm Toàn Đức cho công an để pháp luật trừng trị hắn ta.
Trước giờ Võ Quế Sơn đều nghe theo Chúng Thanh Phong, nên việc lần này cứ theo sắp xếp của đại boss.
Võ Quế Sơn đá đá chân vào mạn sườn của Thẩm Toàn Đức, gầm lên: "Dậy! Dậy ngay cho tao!"
"Anh nghĩ hắn ta đang say giấc nồng, chắc đến mai mới tỉnh."
"Đại boss, anh muốn xử lý chúng thế nào đây? Giao cho cảnh sát hay..."
Vừa nói Võ Quế Sơn vừa đưa tay lên làm động tác cắt cổ.
"Cứ giao cho cảnh sát xử lý đi!"
Thực ra Võ Quế Sơn đã có tính toán của riêng mình trong việc xử lý Thẩm Toàn Đức.
Anh chỉ hỏi đại boss cho có.
Không ngờ Chúng Thanh Phong lại trả lời như vậy.
Nhưng sếp đã ra chỉ thị, người làm trợ lý như anh đâu dám cãi lời.
Đúng như dự đoán của Chúng Thanh Phong, sáng ngày hôm sau Thẩm Toàn Đức tỉnh lại.
Hắn ta bàng hoàng khi phát hiện ra mình đang ngồi ở đồn công an.
Bên cạnh là Tô Răng Vẩu, Đông Mặt Rỗ và Cường Trọc với gương mặt bầm tím, biến dạng khó lòng nhận ra.
Cường Trọc nhìn Thẩm Toàn Đức với ánh mắt như muốn lao vào bóp chết hắn ta.
Gã gắn giọng hỏi: "Tổ tông của tôi ơi, anh đã đắc tội với ai vậy?"
Thẩm Toàn Đức cúi gằm mặt, không dám đối diện với Cường Trọc.
Bởi hành động lỗ mãng của hắn ta khiến em họ mình năm không cũng trúng đạn.
Chẳng những thế, bao nhiêu tội trạng của băng nhóm Cường Trọc đều bị khui ra.
Lân này nhẹ thì chúng sẽ bị kết án chung thân, còn nặng thì tử hình.