Mặc dù nghèo thật nhưng Trương Mỹ Vân tuyệt đối không phải người dễ dãi.
Cô phải để Chúng Thanh Phong hiếu một điều rằng đừng nghĩ anh có tiền thì thích trêu đùa cô thế nào cũng được nhé.
Hứ, không có cửa đâu.
Trương Mỹ Vân dẫn dỗi quảng chiếc thẻ đen mà Chúng Thanh Phong vừa dúi vào tay cô lên mặt bàn.
"Anh giữ lại mà dùng, em không thèm..."
"Đây là thẻ không giới hạn đấy"
"Giới hạn hay không cũng đâu liên quan gì tới em.Dù sao em cũng có được tiêu tiền trong đó đâu, quan tâm làm gì.."
Trương Mỹ Vân chậm rãi nói, giọng dửng dưng.
"Em đang dỗi anh đấy à?"
"Sao em phải dỗi?"
Chúng Thanh Phong cầm tấm thẻ đen lên, có ý định doạ Trương Mỹ Vân "Em không lấy là anh cất đi đấy"
"Mời anh!"
Nói xong, Trương Mỹ Vân nhặt cuốn truyện tranh lên đọc tiếp.
Chúng Thanh Phong giật cuốn truyện tranh ra khỏi tay cô.
"Đùa em chút thôi, cầm lấy đi"
"Không thích!"
Trương Mỹ Vân vênh mặt lên.
"Anh đưa em đi shopping nhé?"
Trương Mỹ Vân khoanh hai tay trước ngực, vẫn không buồn nhìn Chúng Thanh Phong nói "Không đi!"
"Vậy chúng ta cùng về nhà ăn cơm với ông ngoại, được không?"
Vì cũng khá đói bụng nên Trương Mỹ Vân gật đầu đồng ý.
Trên đường lái xe đưa Trương Mỹ Vân về biệt thự của Chúng Thời Vũ, bỗng dưng Chúng Thanh Phong nhận được một cuộc điện thoại của Võ Quế Sơn.
Mỹ Vân không biết hai người đã nói gì với nhau, nhưng cô có thể nhìn ra sắc mặt của Thanh Phong khá căng thẳng.
Nghe điện thoại xong, Chúng Thanh Phong quay sang nhìn Trương Mỹ Vân thông báo.
"Anh đưa em về nhà rồi chạy qua chỗ Quế Sơn có chút việc.Em và ông ngoại cứ ăn cơm trước đi, không phải đợi anh đâu"
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?", Trương Mỹ Vân quan tâm hỏi.
"Chuyện công việc thôi"
Chúng Thanh Phong trả lời qua loa.
"Nghiêm trọng lắm à?"
Lắc đầu theo bản năng, Chúng Thanh Phong đáp "Không, chỉ là chút sự cố nhỏ thôi"
Trương Mỹ Vân đủ nhạy cảm để nhận ra Thanh Phong đang nói dối mình.
Bởi nếu công việc xảy ra sự cố nhỏ đúng như lời anh nói thì với khả năng của Quế Sơn thừa sức xử lý được, không cần anh phải nhúng tay vào.
Nhưng anh không muốn nói nên cô cũng chẳng hỏi thêm nữa.
Thanh Phong thả Mỹ Vân trước cống căn biệt thự rồi nhanh chóng lái xe đi.
Với biểu hiện gấp rút của anh, cô dự đoán chắc chắn có sự việc nghiêm trọng đã xảy ra.
Nhưng là việc gì thì cô không biết.
Chúng Thanh Phong không nói với Trương Mỹ Vân vì sợ cô lo lắng hay bởi chưa đủ tin tưởng cô? Có thể là vế đầu, cũng có thể là vế sau.
Lại càng có thể là cả hai.
Nghĩ vậy tự dựng Mỹ Vân cảm thấy hơi chạnh lòng.
Lễ nào cô đang thất vọng? Thất vọng vì thời gian qua chỉ có mình cô đơn phương dành tình cảm cho Thanh Phong, còn anh quan tâm, chăm sóc cô chu đáo là do cô là mẹ của con anh sao? Trương Mỹ Vân tha thẩn đi dọc theo con đường lát sỏi về phía căn biệt thự đang sáng đèn.
Trước khi đặt tay lên nắm đấm, cô nhoẻn miệng cười, lấy lại vẻ tươi tỉnh thường ngày.
Nhất định không được để ông ngoại phát hiện ra tâm trạng ủ dột của cô.
Nhưng cuộc đời đúng là một chuỗi những sự kiện không ngờ, không ngờ, không ngờ.
Trương Mỹ Vân không thể ngờ được rằng khi cô vừa đẩy cửa chuẩn bị bước vào phòng khách thì có thể chứng kiến cảnh tượng Sophia Ngô đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Chúng Thời Vũ.
Tại sao cô ta lại có mặt ở đây? Lẽ nào cô ta tới để lấy lòng ông ngoại Thanh Phong? Hết Trương Cẩm Đan rồi lại tới Sophia Ngô, không biết sắp tới Trương Mỹ Vân còn phải cạnh tranh với những tình địch nào nữa đây? Chỉ mới nghĩ thôi cô đã thấy hết hồn rồi.
Đúng là chuyện trên đời phàm thứ gì càng quý giá càng chẳng dễ dàng có được.
Công cuộc giành giật người đàn ông mang tên Chúng Thanh Phong sắp tới sẽ càng trở nên cam go, quyết liệt hơn đây.
Đây là thời điểm nhạy cảm, không thể để Sophia Ngô biết về mối quan hệ thật sự giữa mình và Chúng Thanh Phong nên Trương Mỹ Vân nhanh chóng khép cửa lại.
Cô đặt grab, tới nhà Lại Minh Nguyệt.
Nhưng xui xẻo thay, bệnh viện mới tiếp nhận ca cấp cứu, có 3 sản phụ đi chung chuyến xe bị lật, hiện đang bị thương nặng đang trong tình trạng nguy hiểm, không đủ nhân lực nên Minh Nguyệt phải tới để hỗ trợ.
Trương Mỹ Vân lại gọi taxi, tới một nhà hàng sang trọng ăn cơm.
Nhiều năm nay cô đều thắt lưng, buộc bụng, hiếm khi tới nhà hàng ăn cơm một mình.
Tuy nhiên những lúc tâm trạng không tốt, lên xuống thất thường thế này cần phải tự thưởng cho bản thân món gì đó ngon ngon để lấy lại tinh thân mới được.
Nhưng vừa ngồi vào bàn, gọi món xong, Trương Mỹ Vân vô tình nhìn thấy cách đó không xa, có một đôi tình nhân đang đút cho nhau ăn, vô cùng tình tứ.
Và nhân vật nam kia không ai khác, chính là người yêu cũ của cô: Thẩm Toàn Đức.
Điều bất ngờ lớn nhất ở đây là cô gái đang há miệng, nũng nịu đòi hắn đút thức ăn cho không phải Câm Thanh Tú, vợ hắn.
Trương Mỹ Vân nhanh chóng đưa ra kết luận: Thấm Toàn Đức ngoại tình.
Nghĩ lại không biết trong thời gian bốn năm bên nhau, hắn đã cắm lên đầu cô bao nhiêu cái sừng nữa.
Thật may là cô sớm nhìn ra bộ mặt sở khanh, đểu giả của hắn, nếu không có lẽ đã phải sống trong cảnh cơm chan nước mắt rồi.
Hôm nay số phận sắp đặt cho Trương Mỹ Vân chứng kiến được cảnh tượng này ắt hẳn phải có ngụ ý.
Nếu cô không tặng cho Thẩm Toàn Đức và vợ hẳn một món quà thì quả là phí phạm cơ duyên này rồi.
Nghĩ vậy Trương Mỹ Vân mở túi xách định lấy điện thoại, nhưng cô sực nhớ ra điện thoại của mình đang ở chỗ Phan Hà Liên.
Mỹ Vân bực bội đưa hai tay lên ôm mặt.
Trời đất ơi, làm sao có thể bỏ lỡ khoảnh khắc "quý giá" này được.
Nếu nắm trong tay những tấm ảnh Thẩm Toàn Đức ngoại tình, biết đâu cô lại lấy lại được số tiền 1 tỷ kia thì sao? Nhưng không có điện thoại thì chụp ảnh kiểu gì được đây? Mỹ Vân đau khổ nghĩ.
Cuối cùng Trương Mỹ Vân cũng nghĩ ra được một cách.
Cô vẫy nhân viên phục vụ lại nói chuyện.
"Em ơi, chị để quên điện thoại ở nhà nên không thông báo được với chồng chị địa chỉ nhà hàng mình.Em có thể cho chị mượn điện thoại, chị gọi cho chồng chị một lát được không?"
"Dạ được ạ!" nhân viên phục vụ lễ phép lấy điện thoại ra đưa cho Trương Mỹ Vân mượn.
Nhưng nhìn chiếc điện thoại "cục gạch" trên tay nhân viên phục vụ, Mỹ Vân thật sự câm nín không nói lên lời.
Chẳng lẽ phải từ bỏ chuyện thu thập chứng cứ ngoại tình của Thẩm Toàn Đức tại đây??? Trương Mỹ Vân còn đang loay hoay không biết phải nói thế nào với nhân viên phục vụ đang đứng trước mặt mình lúc này thì Thấm Toàn Đức đã gọi thanh toán, rồi đưa bồ đi ra ngoài mất.
Mỹ Vân nhanh chóng đứng dậy, nói với nhân viên phục vụ.
"Cho chị nhờ chút, chị ra ngoài một lát rồi quay lại sau"
Trương Mỹ Vân đuổi theo Thấm Toàn Đức ra tới cửa nhà hàng thì thấy anh ta và bô lên taxi đi mất.
Cô thở dài bực bội.
Nếu hôm nay có điện thoại trong tay cô đã chụp được hình ảnh Thẩm Toàn Đức lăng nhăng rồi.
Tất cả là tại Phan Hà Liên.
Vụ này nhất định phải ghi nợ cho cô ta.
"Các người cứ đợi đấy, rồi tôi sẽ cho các người biết tay"
Trương Mỹ Vân lẩm bẩm một mình.
Cô quay trở vào nhà hàng, nhân viên phục vụ lúc nãy nhiệt tình cầm điện thoại tới hỏi.
"Chị có cần gọi điện cho anh nhà nữa không ạ?"
Đã diễn phải diễn cho tới nơi tới chốn.
Thế nên Trương Mỹ Vân vẫn mượn điện thoại của nhân viên phục vụ, bấm số điện thoại của chính mình rồi nhấn nút gọi.
Sau đó, đưa trả điện thoại cho nhân viên nói.
"Chồng chị tắt máy mất rồi.Chắc là điện thoại anh ấy hết pin.Cảm ơn em nhiều nhé"