Ăn cơm tối ở nhà hàng xong, Trương Mỹ Vân đi bộ lòng vòng dạo phố.
Tới khi mỏi chân, cô ghé vào quán chè, gọi một cốc chè sương sa hạt lựu nhấm nháp giết thời gian.
Tới 9 giờ rưỡi, nghĩ Sophia Ngô có lẽ đã rời khỏi biệt thự của Chúng Thời Vũ, cô mới bắt taxi về.
Hơn 10 giờ Trương Mỹ Vân về tới biệt thự.
Cô nghĩ rằng mọi người đều đã đi ngủ hết, nhưng Chúng Thời Vũ vẫn ngồi đọc báo ở phòng khách.
"Ông ngoại, ông vần chưa ngủ ạ?"
Trương Mỹ Vân lễ phép hỏi.
Chúng Thời Vũ ngước lên sau tờ báo, nhìn Trương Mỹ Vân.
"Cháu về rồi đấy à?"
Thấy Chúng Thời Vũ vẫn nhìn về phía cửa, như đang chờ đợi sự xuất hiện của cháu trai, Mỹ Vân lập tức hiểu ra, liền giải thích.
"Anh Phong phải qua chỗ anh Sơn xử lý chút việc nên có lẽ sẽ về muộn một chút ạ"
"Ông tưởng hai đứa cháu đi chung với nhau?"
"Dạ không ạ! Cháu về trước, nhưng vừa rồi thấy ông đang tiếp khách nên cháu đi ra ngoài ạ"
Chúng Thời Vũ hiếu Trương Mỹ Vân đang nhắc tới Sophia.
Đúng là trước đây, ông có ấn tượng khá tốt về Sophia.
Thậm chí đôi khi còn ngụ ý muốn tác hợp cho cô và Thanh Phong.
Nhựng sau khi Thanh Phong đưa Mỹ Vân về ra mắt, thậm chí hai đứa còn tặng cho ông một đứa chất ngoại thì ông đã hoàn toàn đẹp bỏ ý định đó.
"Vất vả cho cháu rồi.Lần sau ông sẽ hạn chế việc tiếp khách ở nhà"
"Dạ không sao đâu ạ!"
Trước khi đưa Trương Mỹ Vân vào làm việc trong tập đoàn Tân Thế Giới, Chúng Thanh Phong cũng đã có lời nhờ Chúng Thời Vũ giữ kín về mối quan hệ giữa hai người.
Mặc dù không hiểu cháu mình suy nghĩ thế nào mà cứ chần chừ trong việc kết hôn, nhưng ông cũng không can thiệp nhiều mà tôn trọng cuộc sống riêng tư của anh.
Một tay nuôi dạy Chúng Thanh Phong trưởng thành nên hơn ai hết, Chúng Thời Vũ hiểu cháu trai mình là người đàn ông tuy hơi gia trưởng, tính sở hữu cao nhưng có nhân cách và đạo đức tốt.
Sẽ không để người phụ nữ nào vì anh mà phải chịu thiệt thòi, ấm ức.
"Chắc một lúc nữa anh Phong mới về.Ông đi nghỉ trước đi ạ.Để cháu đợi anh ấy cho"
Chúng Thời Vũ gấp tờ báo lại, gật gù vẻ hài lòng.
"Có người đợi Thanh Phong thay ông là ông mừng rồi.Chỉ còn Thời Giang nữa thôi...
"Ông yên tâm, cháu sẽ thay ông thúc giục cậu ấy mỗi ngày, cho tới khi nào cậu ấy chịu mang một cô về ra mắt với cả nhà mới thôi"
Trương Mỹ Vân hứa hẹn.
"Nếu cháu làm được điều đó.Ông sẽ có thưởng"
Hai mắt Trương Mỹ Vân sáng lấp lánh, cô dí dỏm hỏi, "Thưởng có lớn không hả ông?"
Về khoản này Chúng Thời Vũ và Chúng Thanh Phong hào phóng hệt như nhau.
Ông nhìn Trương Mỹ Vân nói.
"Cháu muốn thưởng gì cũng được hết"
"Nhưng bây giờ cháu chưa nghĩ ra cháu thích được thưởng gì cả"
"Cháu cứ nghĩ đi, khi nào nghĩ ra thì báo với ông."
"OK! Ông cháu mình đập tay thành giao nào!"
Chúng Thời Vũ bật cười.
Ông giơ tay ra đập tay với Mỹ Vân.
Tẩy trang, rửa mặt, bôi kem dưỡng ẩm các kiểu con đà điểu xong Trương Mỹ Vân vẫn chưa thấy Chúng Thanh Phong đâu.
Cô ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt díp lại với nhau.
Không áp chế nổi cơn buồn ngủ, Trương Mỹ Vân trèo lên giường, kéo chăn đắp.
Cô nhủ lòng chỉ chợp mắt một lát thôi.
Thế nhưng một lát của cô kéo dài tới tận sáng ngày hôm sau.
Tỉnh ngủ, phản ứng đầu tiên của Trương Mỹ Vân là quay sang nhìn phần giường bên cạnh.
Trống không.
Gối và ga giường vẫn phẳng chứng tỏ đêm qua Chúng Thanh Phong không về nhà.
Lẽ nào tối qua đã xảy ra sự việc vô cùng nghiêm trọng? Để lát nữa đi làm cô hỏi dò trợ lý của anh xem sao.
Vì bây giờ Chúng Thời Giang cũng làm việc ở tập đoàn Tân Thế Giới nên cô đi nhờ xe anh luôn, không phải phiền Võ Quế Sơn tới đón nữa.
Việc đầu tiên Trương Mỹ Vân làm sau khi tới tập đoàn đó là đứng canh ở chỗ bàn làm việc của Phan Hà Liên để đợi cô ta.
8 giờ vào làm, nhưng phải 8 giờ 15 cô ta mới tới.
Đi làm muộn nhưng thái độ của Phan Hà Liên vẫn rất nghênh ngang, hống hách.
Cô ta khoe với đồng nghiệp là được chồng lái xe chở đi ăn phở Cồ.
Trương Mỹ Vân nhìn mà ngứa cả mắt nhưng vẫn phải cố nhịn.
"Chị đến rồi à? Em đợi chị mãi"
Trương Mỹ Vân chủ động lên tiếng.
Nhìn thấy Trương Mỹ Vân, Phan Hà Liên giả nai, coi như chưa có chuyện hai người từng gặp nhau nói chuyện trên tầng thượng vào chiều hôm thứ hai.
"Em tìm chị có việc gì thế?"
"Chị cho em xin lại cái điện thoại"
Mỹ Vân thẳng thản đề nghị.
Phan Hà Liên đảo mắt như máy tính đang xử lý dữ liệu.
Cô ta tỏ vẻ ngơ ngác hỏi lại Trương Mỹ Vân.
"Điện thoại nào nhỉ?"
"Chiều hôm thứ hai chị em mình lên tầng thượng nói chuyện, chị đã vô tình cầm điện thoại của em rồi bỏ vào túi xách mà quên trả lại"
Trương Mỹ Vân nhắc lại một cách rõ ràng và rành mạch.
Cuộc nói chuyện giữa Trương Mỹ Vân và Phan Hà Liên khiển mấy đồng nghiệp ngồi gần đó tò mò, dòng tai lên hóng hớt.
Dù Trương Mỹ Vân đã nói vậy nhưng Phan Hà Liên vẫn một mực chối đây đẩy.
"Em ơi, em nói thế là không đúng sự thật rồi.Chiều hôm thứ 2 chị làm việc với chị Sophia tới gần 7 giờ mới về, làm gì có thời gian lên sân thượng nói chuyện với em? Lại càng không thể cầm nhầm điện thoại của em được.Chị không biết đã làm gì đắc tội với em mà em lại đổ oan cho chị như vậy...
Trương Mỹ Vân nhếch môi cười.
Cô không nghĩ Phan Hà Liên lại có thể trắng trợn tới mức vừa ăn cướp vừa la làng thế này.
Ở đời đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
Rõ ràng cô đang là nạn nhân mà chỉ với một câu nói, một ánh mắt tội nghiệp của thủ phạm tình thế đã xoay chuyển hoàn toàn ngược lại.
Giờ đây, ai cũng nghĩ Trương Mỹ Vân bịa chuyện, hàm oan cho Phan Hà Liên.
Vì không có chứng cứ gì có thể chứng minh cô ta thật sự cầm điện thoại của mình nên Mỹ Vân chẳng bật lại được.
Nhưng không phải vì vậy mà cô sẽ chịu thua.
Phan Hà Liên xuất chiêu thì Trương Mỹ Vân phải tiếp mới gọi là có qua có lại chứ.
"Chị làm gì mà gắt thế.Em đùa tí cho vui thôi.Chẳng là em có người bạn muốn order vài cái áo khoác dạ của Dior nên nhớ ngay tới chị.Chiều hôm trước chị em mình nói chuyện với nhau, chị bảo em chồng chị là tiếp viên hàng không, bay đường bay Châu Âu chuyên xách hàng auth về, đúng không chị?"
Phan Hà Liên nhìn Trương Mỹ Vân với vẻ bán tín bán nghi.
Cô ta chưa kịp trả lời, đồng nghiệp khác đã nhanh nhảu đáp thay.
"Đúng rồi! Chị Liên kể, đồ chị ấy dùng đều là do em chồng xách tay về hết."
"Chị có phước thật đấy, chẳng bù cho nhà em.Chị dâu, em chồng còn chẳng buồn nhìn mặt nhau"
Người khác xen vào.
Được khen, Phan Hà Liên hào hứng khoe mẽ, kể về việc mình là chị dâu tốt ra sao, đối đãi với em chồng tử tế thế nào.
Nhân lúc Phan Hà Liên đang mất cảnh giác, Trương Mỹ Vân gài cô ta.
"Chiều hôm thứ hai chị bảo với em là em chồng chị tính tiền công xách hàng về như thế nào ấy nhỉ?"
"Em chị lấy rẻ nhất Vịnh Bắc Bộ luôn, nó chỉ tính cân nặng với hai, ba trăm nghìn tiền công thôi"
Phan Hà Liên hồn nhiên trả lời.
Trương Mỹ Vân nhìn Phan Hà Liên toét miệng cười tỉnh quái.
"Giờ thì mọi người biết ai mới là kẻ nói dối rồi nhé"