Còn hai tháng nữa là đến kỳ thi Hương..
Các sĩ tử trên khắp mọi miền Đại Hiên ngày đêm dùi mài kinh sử, tập luyện võ công, rắp ranh giật bảng rồng bảng hổ.
Ở phủ Trần gia có một con người như vậy..
Dưới gốc cây đào cổ thụ trong sân viện đang nở rộ, có con người ngày đêm luyện tập võ nghê, ra sức rèn giũa.
Bên khung cửa sổ phòng mùi gỗ gụ tỏa hương, có con người đêm ngày đắm đuối thuộc kinh luân, hiểu đạo hiền.
Vì nàng, ta điên cuồng luyện tập. Vì nàng, ta phải đỗ Trạng Nguyên. Vì nàng, ta đối đầu với vị hôn phu của nàng kia. Vì nàng, ta mới sống vui trên đời này. Vì nàng, ta bất chấp hồng trần đầy song gió này. Nàng biết không, Châu Thanh, trái tim sắt đá của ta, chỉ nguyện trao một mình nàng thôi, đời đời kiếp kiếp, không dành cho ai khác đâu.
Hãy tin tưởng vào ta!
Lúc này, ở đại điện Trần phủ.
"Hạc lão sư, tình hình con trai ta như thế nào rồi?" Trần lão gia đưa tay rót nước vào chén mời Hạc lão sư.
Hạc lão sư bối rối.
"Trần đại nhân, chỉ là.. là.."
"Con trai ta làm sao?"
Trần lão gia hoảng hốt, ánh mắt hiện lên tia sợ hãi. Hạc lão sư bình tĩnh hơn, gạt nhẹ tay của người trước mặt khỏi vai mình.
"Oài, Trần đại nhân không cần phải lo lắng. Chỉ là hắn đóng cửa viện không cho bất cứ ai vào, kể cả lão già này đây."
"Có cần ta bảo Dương nhi mở cửa ra không?"
"Không cần đâu, hắn, thật ra ôn một mình cũng được. Kỳ thi lần này, xem ra.. phải dựa vào ý muốn đỗ hay không đỗ Trạng Nguyên thôi."
Hạc lão sư vuốt vuốt chòm râu, nhắm mắt mà đoán. Trần lão gia suy tư trầm lặng.
"Lão sư nói thật chứ?"
"Không thể nói trước được."
Dương nhi, con phải đỗ được Trạng Nguyên, như vậy mới có thể bảo vệ được nữ nhi của con. Dương nhi, ta thật sự mong con cắt đứt triệt để oan nợ giữa Trần gia và Bạch gia này.
Trước ngày thi hai ngày, Trần Ánh Dương từ biệt cha và người trong phủ lên đường đi kinh đô ứng thi. Hai cha con ngậm ngậm ngùi ngùi.
"Dương nhi, ta chỉ mong con thi cố gắng, bình tĩnh hết sức mình, cả đi lẫn về đều bình an. Còn cái giải thì.. thế nào cũng được. Ở phủ, ta hảo hảo ngồi đợi tin tốt từ con."
Trần lão gia kiên định đặt tay lên vai con trai, rồi truyền sức mạnh cho con. Con trai ông vui vẻ nhận lấy:
"Vâng, hài nhi sẽ cố gắng để không phụ lòng mong mỏi của phụ thân. Thôi, hài nhi đi, tạm biệt người."
"Ừ, con đi."
Một người nhìn bóng lưng một người ra đi, lòng đầy não nề, khẽ dâng trào hai dòng nước mắt. Bỗng một cơn gió lướt qua đẩy bay cánh hoa đỏ sắc hoàng hôn.
Đường lên kinh đô ngắn nên một ngày sau chàng đã đến. Tìm một nơi tá túc thuận tiện cho việc nghỉ ngơi cũng như việc thi cử xong thì chàng lại nhớ đến Châu Thanh.
Châu Thanh, không biết bây giờ nàng đang làm gì, nàng đang ở đâu?
Một ngày nữa thôi, kỳ thi Hương sẽ mở. Lúc đó chắc chắn có nhiều kì tài muôn phương đổ dồn về đây tranh tài. Nhân cơ hội đó, ta phải đỗ Trạng Nguyên để bố cáo với thiên hạ rằng chỉ có một mình ta mới toàn toàn vẹn vẹn bảo vệ được nàng.
Nhưng lời bố cáo ấy ta sợ.. đến lúc đó không thể hoàn thành được.
Tiểu Thanh, ta lại nhớ nàng rồi! Trong giấc ngủ, khi ôn tập, ngay cả việc hít thở thôi cũng không nào ngăn nổi trái tim ta nghĩ về nàng. Ta muốn thấy nàng ngay trước mắt. Song lại xa thật xa, tay ta chẳng thể chạm tới. Ôi bóng lưng kia, phải chăng đó là nàng? Đúng, không thể nào nhầm lẫn được, đích thị là nàng rồi! Nhưng.. sao bóng lưng của nàng lại mập mờ đến vậy? Cả mấy cánh hoa kia nữa, sao chúng cố tình che mờ mắt ta? Dự cảm không làng, ta gân cổ gọi to tên nàng: Châu Thanh, Châu Thanh!
"Châu Thanh!"
Thì ra là mơ! Giấc mơ thật đáng sợ biết bao. Tiểu Thanh nàng có biết không, ta rất sợ cái ngày nàng bỏ ta đi thành hôn với người khác.
Tiểu Thanh, hãy đợi ta, hãy chờ ta, ta sẽ rất nhanh về thôi.
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló rạng, chim chưa hót, các thí sinh đã tề tựu đông đủ trên sân quan trường. Ai nấy đều xôn xao bàn tán về chuyện thi cử. Vừa bàn, họ vừa chuẩn bị bút giấy lều chõng cho kỳ thi văn sắp đến.
Tùng tùng tùng tùng tùng.. Tiếng trống báo hiệu thời gian bắt đầu làm bài thi của các sĩ tử.
Vừa mới đọc đề thi, vài người sớm nhăn mặt. Rồi tiếp theo, vài người khác cắn đầu bút, vò đầu bứt tai. Trời bỗng nhiên tối sầm lại, theo tâm trạng của các sĩ tử.
Chàng cũng cảm thấy khó y như những người trên sân thi. Chợt nhớ ra lời phụ thân dặn, nhớ tới người yêu liền bình tĩnh hẳn, đọc lại đề bài mấy lần, suy nghĩ kĩ hơn. À, thì ra là như vậy, thực ra nếu phân tích đúng theo chiều hướng thì đề rất dễ. Trần Ánh Dương hí hoáy viết trong thoáng chốc đã là được một bài thơ đối đáp hoàn chỉnh. Thơ rằng:.
||||| Truyện đề cử: Song Trùng |||||
"Đêm buồn uống cạn mấy chén sầu
Hoa rụng tâm bằng lòng muốn rơi.
Chim một mình ta chơi vơi
Thú kêu khẽ người vài lời đôi câu.
Một cuộc bể dâu chốn nương dâu
Hồng một màu hồng nhan chẳng bỏ
Con tằm gặm cành dâu tằm,
Đời đời kiếp kiếp ngấm ngầm mà trôi."
Viết xong, chàng nhẹ nhàng đặt bút xuống, xem lại bài thi, nắn chữ nghĩa, sửa lỗi sai. Một hồi lâu thì tiếng trống vang lên báo đã hết giờ thi. Quan chủ khảo dõng dạc thông báo các sĩ tử hãy trở về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi thi tiếp theo.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Buổi thi thứ hai đã bắt đầu.
Lần này là thi võ nên trên sân có rất nhiều người cao to, lực lưỡng, bắp thịt cuồn cuộn, võ công cao cường, còn có những người tới mức siêu quần vang tiếng gần xa, nổi danh thiên hạ.
Quan chủ khảo đọc luật lệ buổi thi rồi gọi mọi người lên nhận số. Ngoài quan chủ khảo ra còn có một vài vị quan võ nổi tiếng thích xem đấu võ. Hó hí hửng ngồi mà giục quan chủ khảo hãy ra lệnh để nhanh nhanh bắt đầu trận đầu tiên.
Từng người từng người giở những món võ của mình ra nghênh chiến đối thủ. Kẻ thì đánh nhanh thắng nhanh, tốc chiến tốc thắng; kẻ thì trầm tĩnh tới lúc mới nhất thời xông lên đánh nát đối thủ; kẻ thì đánh như mèo vờn chuột; kẻ thì ma mị không biết đường nào mà đánh. Sân đấu võ náo nhiệt hẳn ra. Những tiếng hô hào cổ vũ của người xem, những tiếng bàn tán xôn xao của các vị quan, những tiếng hét inh ỏi của người dự thi không làm ảnh hưởng đến Trần Ánh Dương tịnh tâm trước lúc lên đài thi đấu.
"Số 17, Trần Ánh Dương, Nhạc Lâu Phong, lên sàn thi đấu."